Xuân Hương là một trong những gương mặt gạo cội của làng sân khấu phía Nam một thời. Sau thời gian vắng bóng, gần đây, diễn viên tái xuất sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, với vở Bông hồng cài áo. Dịp này, nghệ sĩ nói về cuộc sống, công việc của bà.
- Vì sao thời gian dài bà gần như vắng bóng ở làng sân khấu, phim ảnh?
- Tôi xuất thân từ sân khấu và trong nhiều năm cũng tham gia vài phim truyền hình, được khán giả ghi nhận. Tôi bước qua phim ảnh để khám phá khả năng, tìm thêm kinh nghiệm diễn xuất. Bây giờ, tôi dừng "cuộc phiêu lưu" này lại vì đã đủ cho niềm đam mê.
Tôi vẫn ước mơ thực hiện show hài kịch riêng nhưng tình hình sân khấu hiện nay rất khó thực hiện được. Vì vậy, tôi lui về ở ẩn. Thi thoảng, tôi cũng có nhận lời đóng kịch dài trên sân khấu Hoàng Thái Thanh.
- Cuộc sống của bà hiện nay thế nào?
- Tôi ở một mình, tự nấu nướng, chăm sóc nhà cửa. Tôi thấy tự do, thoải mái, cất đi những chuyện buồn trong quá khứ của riêng mình, sống không phiền ai. Gần 20 năm qua, tôi tự tìm niềm vui qua những những chuyến du lịch với bạn bè, đi học vẽ hay đơn giản là ở nhà làm bánh bán online, tiếp xúc với mọi người, được nghe họ khen tài nấu nướng. Dù không còn đi diễn, qua việc nấu ăn, tôi còn giữ được mối liên hệ với khán giả của mình.
Tôi đơn độc nhưng không buồn. May mắn, bạn bè, hàng xóm, khán giả khắp nơi cảm thông với hoàn cảnh của tôi. Họ thường dành những nụ cười ấm áp, lời nói tình cảm khiến tôi được an ủi. Sau khi ly hôn, quan niệm về hạnh phúc của tôi có nhiều thay đổi. Tôi thấy tiền bạc không thể mua được hạnh phúc.
- Áp lực của bà hiện giờ là gì?
- Tôi chọn cô đơn trong tâm thế chủ động nên không ưu phiền hoặc quá nặng nề. Nhờ sống một mình, tôi có thể sống cho bản thân, thấy vui hơn. Dù vậy, tôi cũng không tránh được những giây phút chạnh lòng. Nhưng cảm xúc đó cũng chỉ thoáng qua, tôi phải biết chấp nhận thực tế, không than vãn bởi số phận tôi đã như vậy. Tôi thấy đời sống nội tâm của mình phong phú, chỉ sống trong thế giới ấy thôi đã đủ hạnh phúc rồi.
- Quan niệm của bà về đồng tiền khác trước ra sao?
- Tôi bây giờ quan trọng đời sống tinh thần hơn chuyện tiền bạc. Người ta bảo "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", nhu cầu tiêu xài của tôi cũng không cao nên kiểu gì cũng sống được.
Tôi nhận được lời mời dạy diễn xuất và luôn từ chối. Tôi thích ở nhà nấu ăn và kiếm tiền từ nghề tay trái. Tôi làm một mình như cách để bước vào thế giới thiền, được tự do suy nghĩ, tạo món ăn ngon cho mọi người thưởng thức. Ban đầu tôi định làm cho vui và bất ngờ nhận được những đơn hàng lớn như có ngày được đặt 20 kg bánh hạnh nhân, 150 phần bò kho, 120 bánh ít trần nhân tôm thịt.
Tôi cảm nhận được giá trị của đồng tiền do chính mình làm ra. Tôi có thể sử dụng nó một cách thoải mái, mua những món yêu thích, làm những gì mong muốn hoặc gác chuyện bếp núc qua một bên đi du lịch.
Sau khi ly hôn năm 2006, tôi bất đắc dĩ trở thành một người thất nghiệp. Vì lòng tự trọng của nghệ sĩ, tôi không đi xin việc ở bất cứ đâu. Tôi sợ mất danh dự, người ta nhìn mình bằng con mắt thương hại. Lúc đó, một tháng tôi sống với mức thu nhập dao động trên dưới hai triệu đồng nhưng vẫn nuôi con trai ăn học đàng hoàng. Đến khi con tôi vào đại học, con tôi chọn sống với chồng cũ.
- Bước qua nửa đời người, bà chăm lo sức khỏe cho bản thân ra sao?
- Những lúc rảnh tôi tập thể dục, chọn thực phẩm sạch để nấu nướng, giữ gìn sức khỏe. Tôi không ăn nhiều sợ thừa cân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm.
Tôi từng sống cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Tôi toàn phải lo cho người khác và quen với điều đó. Vì vậy, tôi bây giờ không có gì khó khi gặp những lúc "trái gió trở trời". Tôi ít bị những bệnh thông thường, chỉ điều trị bệnh tim nhiều năm nay.
Điều cảm động nhất là có nhiều người biết hoàn cảnh, mời tôi về ở với họ, khi bệnh hoạn họ sẽ chăm sóc. Nếu tôi qua đời, họ sẽ lo tang lễ, thờ tôi như người thân trong gia đình. Dù vậy, tôi không muốn làm phiền người khác. Tôi đã chuẩn bị sẵn một số tiền gửi gắm bạn bè thân thiết để chuẩn bị cho chuyến "đi xa" của tôi vào một ngày nào đó. Tôi nghĩ nếu từ giã cõi trần này, đám tang của tôi sẽ đơn giản. Tôi muốn ra đi lặng lẽ không kèn, trống, di ảnh, bát nhang và cả người để tang. Tất cả đều diễn ra rất nhanh, không cần chi phải rình rang. Tôi được mẹ sinh ra vào lúc nửa đêm nên khi rời xa thế gian này, tôi cũng muốn lặng lẽ như vậy.
Với tôi, đám tang không quan trọng, điều chính yếu là sống đàng hoàng, có ích cho xã hội. Ai thương thì dành cho mình một tiếng thở dài hoặc vài giọt nước mắt. Đó là quá đủ cho một kiếp người.
- Bà mong đợi điều gì trong cuộc sống?
- Tôi mong bình yên, không sóng gió nào ập đến nữa. Nếu được tôi mong lìa đời trong giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, không phải bệnh tật đau đớn thì đó là một hạnh phúc lớn lao.
Với tôi một nghệ sĩ tử tế là sống chết với nghề, làm việc một cách nghiêm túc mang những sản phẩm có tính giáo dục cao cho người xem. Tôi cho rằng sự tử tế ở người nghệ sĩ không chỉ thể hiện ở tài năng mà còn là ở tính cách, cư xử của họ với mọi người xung quanh.
Nghệ sĩ Xuân Hương sinh năm 1955, hoạt động nhiều năm trên sân khấu miền Nam. Thập niên 1980, bà và chồng cũ - MC Thanh Bạch - dàn dựng loạt tiểu phẩm hài gây tiếng vang mang tên Những người thích đùa. Năm 2006, Thanh Bạch và Xuân Hương ly dị. Họ có một con trai chung.
Hoàng Dung