![]() |
Nghệ sĩ Văn Hiệp. |
Là một trong những gương mặt thuộc lớp diễn viên khóa 1 trường Sân khấu điện ảnh, cùng với những tên tuổi khác như Thế Anh, Đoàn Dũng, Doãn Hoàng Giang... nhưng con đường nghệ thuật của Văn Hiệp lại không được suôn sẻ. Phải nghỉ học liên tục để chữa căn bệnh loét dạ dày quái ác, ông vẫn hoàn thành xuất sắc các tiểu phẩm trả bài. Sau khi tốt nghiệp, Văn Hiệp đầu quân về Nhà hát kịch Việt Nam. Nhưng rồi cái chí tang bồng của người nghệ sĩ muốn hòa mình vào đời sống nổi lên, ông xin về Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa công tác. Công việc một chuyên viên là tham gia viết kịch bản, dàn dựng các chương trình văn nghệ quần chúng, những mảng miếng của văn nghệ dân gian ngấm dần, làm nên một Văn Hiệp đầy chất hài hước dân dã sau này.
Cho đến giờ, nhắc đến Văn Hiệp, khán giả vẫn không quên những vai diễn ấn tượng, với nhiều cái tên đáng nhớ: ông đơn giản gọn nhẹ, Đông-ki ra thành phố, ông trưởng thôn... Không chỉ trên sân khấu, ông còn tham gia diễn xuất trong các câu chuyện truyền thanh, kịch truyền thanh với chất giọng truyền cảm đặc biệt.
Tâm nguyện người nghệ sĩ được hòa mình vào đời sống dân chúng, với nhiều đóng góp cho sân khấu nước nhà nhưng chưa một lần được phong danh hiệu cao quý, khiến nhiều lúc Văn Hiệp cảm thấy mệt mỏi.
Trong Gala cười 2003, nhiều ý kiến chê trách đoạn diễn ông cởi trần trên sân khấu. Họ nói có cái lý của họ, còn ông lại nghĩ khác. Sân khấu không phải là hiện thực trần trụi của cuộc sống, nhưng sân khấu phải truyền tải được thông điệp người nghệ sĩ gửi gắm. Chi tiết này đẩy cao trào của kịch lên tột cùng, phản ánh được bản chất cố hữu của ông trưởng họ lạc hậu, muốn có con trai ngoài luồng để nối dõi. Tiểu phẩm do chính Văn Hiệp viết, đã công diễn một thời gian dài trước khi xuất hiện tên Gala cười, nhưng không ai có ý kiến gì cho tới khi xảy ra "sự cố". Cũng có thể vì diễn trên sân khấu, khoảng cách với khán giả xa hơn, không bị cận cảnh như truyền hình, không bị đẽo gọt nên mọi thứ được chấp nhận dễ dàng hơn.
Về điều này, Văn Hiệp thẳng thắn: "Khen hay chê không quan trọng, nhưng nếu đã chê thì phải chê đúng". Và ông - người nghệ sĩ tài năng vẫn tiếp tục âm thầm như giọt phù sa lặng lẽ góp phần cho những mùa hoa trái ngọt dâng đời.
(Theo Phụ Nữ)