Nghệ sĩ Trần Thu Hà. |
12h trưa, sân Nhạc viện im lìm, Nhà giáo nhân dân Trần Thu Hà vẫn chăm chú giữa ngổn ngang các bản thiết kế, quyết toán vật liệu xây dựng và cả những... bản nhạc. Gương mặt có phần mỏi mệt nhưng mắt bà ánh lên những tia hạnh phúc...
- Bà đã có những danh hiệu như giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, Huân chương lao động hạng Nhì, "Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới" và gần đây là “Giải thưởng phụ nữ Việt Nam 2003”. Bà nghĩ thế nào về những vinh quang đó?
- Phải nói thực là giờ đây tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng nhận các danh hiệu, giải thưởng rồi thì tôi lại thực sự lo lắng. Lo làm sao sống và làm việc để xứng đáng với danh hiệu đó. Tôi cảm thấy mình lại bắt đầu gánh thêm nhiều trọng trách.
- Qua 28 năm, trực tiếp tham gia giảng dạy hơn 100 học sinh, sinh viên ở mọi cấp học, bà đánh giá thế nào về trình độ của sinh viên Việt Nam?
- So với các nước trong khu vực, sinh viên Nhạc viện Hà Nội không thua kém về trình độ. Tuy nhiên nếu nhìn ra các nước phát triển thì chúng ta còn phải phấn đấu nhiều hơn để chất lượng đào tạo đại học và sau đại học được nâng lên.
Điều làm tôi băn khoăn là hiện nay (có thể do kinh tế chưa đáp ứng), nhiều học sinh chọn học các ngành được xem là “thời thượng” như thanh nhạc, nhạc cụ điện tử. Trong khi đó, số lượng sinh viên kiên trì theo học nhạc cụ giao hưởng, cổ điển đang cạn kiệt dần. Về lâu dài, chúng ta cần có chiến lược chăm chút cho các em bởi quy trình từ “có năng khiếu” khi còn nhỏ thành tài năng nghệ thuật là chặng đường đầy gian truân thử thách.
- Vậy sắp tới, nhạc viện sẽ làm gì để mang đến cho người yêu nhạc cổ điển những đêm diễn ấn tượng?
- Một trong những dự án chúng tôi mong mỏi và tâm huyết là chương trình hoà nhạc giữa dàn nhạc của Nhạc viện và nghệ sĩ Đặng Thái Sơn tháng 3 năm sau. Chúng tôi dự kiến sẽ mời một chỉ huy nước ngoài để góp phần nâng cao năng lực của dàn nhạc. Cùng với solist Đặng Thái Sơn, tôi nghĩ đêm diễn sẽ thành công.
- Bận rộn thế, bà dành thời gian nào để chăm sóc chồng con?
- Trong quỹ thời gian eo hẹp, tôi cố gắng chắt chiu những giây phút cho gia đình nhưng quả thật luôn áy náy vì... hơi ít. Thế nhưng chồng tôi cũng hiểu.
(Theo Hà Nội Mới)