Ở tuổi 65, nghệ sĩ giữ vẻ đẹp sắc sảo, tinh thần tươi trẻ. Dự họp báo phim mới chiều 27/3 ở Hà Nội, bà tự lái xe máy đến khách sạn. Nghệ sĩ cho biết bạn bè hay hỏi sao không đi làm bằng taxi cho nhàn, nhưng bà thích tự chạy xe, giúp trí não, chân tay vận động, phản xạ nhạy bén. Nhiều hôm, bà tự di chuyển mấy chục cây số từ khi trời còn tờ mờ sáng, tối mịt mới về. Có ngày, nghệ sĩ đang đi thì gặp mưa to đến nỗi không mở được mắt, phải dừng xe trú giữa đường.
Thanh Quý miêu tả cuộc sống hiện tại của mình trong hai từ "tự do". Nghệ sĩ sống nhẹ nhõm, cất quá khứ hai lần đò vào ngăn kéo và không có ý định "sang sông" lần nữa. Gần 20 năm qua, bà không mong chờ hạnh phúc đến muộn mà tự tìm niềm vui qua những buổi cà phê, đi du lịch với bạn bè hay đơn giản là ở nhà đọc sách, xem phim. Thanh Quý thường tìm cách giải tỏa tâm lý, chữa lành để cân bằng. Đôi lúc, bà tự nói chuyện với bản thân hoặc hát to sau lớp khẩu trang khi đi đường.
Thanh Quý nói: "Tôi chọn cô đơn trong tâm thế chủ động nên không lấn cấn, ưu phiền. Tôi thấy đời sống nội tâm của mình phong phú, chỉ sống trong thế giới ấy thôi đã đủ thoải mái, vui vẻ rồi. Còn cô đơn như một người bạn đồng hành đã thân thuộc nhiều năm, có sự thú vị riêng nên chẳng cần thiết phải trốn tránh. Càng có tuổi, tôi càng thấy mình độc lập, không đến mức bắt buộc cần ai đó để dựa vào".
Diễn viên nhận mình là người xuề xòa trong cuộc sống, bởi những năm tháng làm phim khó khăn, bà học cách thích nghi hoàn cảnh, có gì ăn nấy, nằm bờ ngủ bụi. Với việc nội trợ hàng ngày, nghệ sĩ chủ yếu nấu những món đơn giản, không thích bày vẽ.
Gắn với nhiều vai người mẹ tảo tần nhưng ngoài đời, nghệ sĩ tự nhận mình chỉ được năm điểm làm mẹ. Thời bao cấp, khi con gái mới 9-10 tháng tuổi, có lần Thanh Quý đi đóng phim đằng đẵng mấy tháng liền. Trở về, chồng cũ giận và trách móc, bà cũng tự trách vì thương con.
"Thời điểm ấy, tôi chờ vài năm mới được nhận vai, lại là nhiệm vụ cơ quan giao, không tiện từ chối. Sau này, tôi thấy hối hận bởi thời gian qua đi, tuổi thơ của con là thứ không thể lấy lại được. Điều may mắn là khi lớn lên, con hiểu và thông cảm cho tôi", nghệ sĩ nhớ lại. Sống chung nhà, bà coi con gái duy nhất như người bạn tâm giao, chia sẻ nhiều câu chuyện vui buồn trong đời nghệ sĩ. Thế nhưng bà và con ít bày tỏ tình cảm, nói những lời yêu thương. Có lần, con gái trêu bà: "Mẹ chỉ ngọt ngào trên phim thôi".
Thanh Quý thích nói về hiện tại hơn hồi tưởng quá khứ. Ngay cả với những vai diễn cũ, bà cũng ít khi lôi ra nghiền ngẫm, so sánh. Nghệ sĩ hứng khởi khi trò chuyện về lớp diễn viên mới, về những nhân vật bà mẹ truân chuyên mà bà gắn bó vài năm gần đây.
Bà kể một lần vào quán uống cà phê, thấy mấy cô cậu thanh niên rì rầm, chỉ trỏ rồi ra hỏi: "Bác ơi, bác có phải bà Nga bán bún riêu trong phim Thương ngày nắng về không?". Lúc về, bà phát hiện họ đã trả tiền giúp.
Khi quay phim mới Cuộc đời vẫn đẹp sao, bà hóa trang đen đúa, phun tóc bạc để ra dáng người phụ nữ mưu sinh ở xóm chợ nghèo. Có hôm, bà vác thúng hoa quả, ngồi nhờ người bán hàng nước, được người này khuyên: "Này, già thế rồi, cố mua cái xe đẩy cho đỡ vất vả". Bà cười rồi trả lời: "Vâng, em cũng đang tích góp mà chưa đủ".
Nghề diễn cho Thanh Quý cái duyên được đi nhiều, gặp gỡ nhiều hoàn cảnh để từ đó trân trọng cuộc sống của mình hơn. Khi đi quay ở một làng chài hay xóm chợ nghèo, bà đau đáu: "Nhiều người khổ quá mà mình chẳng thể đưa hết cái khổ của họ lên màn ảnh, ngẫm lại, tôi thấy mình vẫn còn may mắn".
Thanh Quý từng trải qua tuổi thơ vất vả vì sinh ra trong gia đình nghèo, đông con, cơm không đủ ăn, trời rét chia nhau từng mảnh chăn. Từ bé đến lớn, bà luôn tâm niệm phải nghiêm túc làm việc, trân trọng mọi cơ hội nghề nghiệp. Mơ ước trở thành người đưa thư hoặc nhà địa chất để được đi nhiều nơi nhưng cuối cùng nghề chọn người, một đạo diễn phát hiện ra bà năm 15 tuổi, rồi khuyên thi vào ngành điện ảnh. Bà được giao vai chính đầu tiên khi mới vào trường nhưng diễn xuất non nớt, đành nhường cơ hội cho người khác. 18 tuổi, bà làm tròn vai đầu tiên trong phim Chuyến xe bão táp của đạo diễn Trần Vũ.
60 năm làm nghề, đóng hơn 50 phim điện ảnh, truyền hình, bà luôn tự nhủ: "Diễn viên là người thể hiện linh hồn tác phẩm, không tập trung làm tốt sẽ liên lụy cả tập thể. Ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất, khi cuộc sống riêng xáo trộn, tôi cũng không để đời tư ảnh hưởng công việc".
Đóng phim ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ hài lòng vì cát-xê giờ tốt hơn trước, có đồng ra đồng vào. Bà đúc kết: "Tôi tự do làm nghề, không phải nghĩ ngợi điều gì, thù lao từ phim ảnh giúp tôi phụ giúp con cháu một phần trong cuộc sống, có khoản đi du lịch vài chuyến một năm và để dành phòng bệnh tật, ốm đau. Với tôi, sống đơn giản thảnh thơi chính là hạnh phúc".
Hà Thu