![]() |
Tài tử Ngọc Bảo. |
- Cái tên tài tử xuất phát từ đâu, thưa ông?
- Ngày xưa, khi thu thanh ở Đài Phát thanh Pháp Á, có một người nước ngoài nói tiếng Việt rất sõi cứ đứng nghe tôi hát. Đến khi thu xong, anh ấy nói: "Trông ông Bảo như tài tử xi-nê". Từ đó về sau, cứ mỗi lần tôi hát, anh ấy lại giới thiệu tôi là tài tử. Tôi cũng thích cái tên đó vì nghe nó có vẻ nghiệp dư, không phải ca hát để sinh sống mà chỉ chơi kiểu lãng tử, thích thì hát không thích thì thôi, không bị ai ràng buộc cả.
- Có lần nhạc sĩ Trọng Bằng đã nói: “Nếu muốn nghiên cứu lịch sử âm nhạc của thủ đô Hà Nội trước Cách mạng Tháng Tám, chỉ cần nghe Ngọc Bảo trình bày các tác phẩm thời đó thì có thể hình dung được hết". Ông nghĩ gì về nhận xét này?
- Năm 12-13 tuổi, tôi học ở trường Duvillier. Lúc đó, tại Nhà hát Đa Phúc và Nhà hát Thiên Nhiên ở Hàng Bông có bán đĩa của Tino Rossi (danh ca Pháp gốc Ý). Cứ 9-10h tối, họ bật nhạc của ông này và ngày nào tôi cũng đứng nghe mê mẩn, nhẩm thuộc trong đầu từng câu, từng chữ. Tôi học đến năm 18 tuổi thì đi kháng chiến. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, tôi gia nhập Đoàn kịch Sao Vàng của Đỗ Nhuận đi tuyên truyền cho cách mạng ở khắp nơi. Đến năm 1947, Đoàn kịch Sao Vàng giải thể, tôi trở về Hà Nội và tiếp tục hát trên Đài Phát thanh Pháp Á, đi biểu diễn ở các nơi công cộng, các nhà hát lớn trong Nam, ngoài Bắc. Trong thời gian này, tôi cũng thu rất nhiều đĩa hát tại Sài Gòn và Pháp.
- Có lẽ những ai yêu thích dòng nhạc tiền chiến sẽ không thể quên giọng hát nghệ sĩ tài tử Ngọc Bảo với các ca khúc "Cô lái đò", "Đêm đông", "Biệt ly", "Mơ hoa"... Ông có bí quyết gì để tập luyện giọng hát của mình?
- Khi còn bé, tôi thường được mẹ hát ru bằng những làn điệu dân ca và được tiếp xúc với văn chương, thơ phú từ rất sớm. Có lẽ vậy mà tôi được thừa hưởng chất giọng mượt mà, truyền cảm của bà. Trong sự nghiệp, tôi chưa được đào tạo qua trường lớp nào mà tự rèn luyện đi lên. Năm 50, khi có cơ hội sang Pháp, Ý, Thụy Sĩ để thu đĩa hát, tôi đã đi xem nhiều ca sĩ biểu diễn. Trong lúc xem, tôi thường nghiên cứu chất giọng và cách thể hiện của họ để học hỏi. Nhưng tôi nghĩ chỉ nên học hỏi chứ không nên bắt chước, mình vẫn phải có bản sắc riêng của mình.
- Trong cuộc đời nghệ thuật, ông thấy tâm đắc nhất điều gì?
- Lúc nào tôi cũng chỉ mong được hát cho khán giả nghe, đặc biệt là cho các đôi lứa yêu nhau.
(Theo Thanh Niên)