![]() |
|
Nghệ sĩ Đặng Hùng. |
Ông kể: ''Cha mẹ tôi là người Bồng Sơn, thuộc huyện Hoài Nhơn, làm nghề may và buôn bán nhỏ, có 8 đứa con. Đời sống khá chật vật. Ban ngày đi làm thuê kiếm ăn, ban đêm đi học võ. Tôi học võ ta lẫn đấu box, nhiều lần thượng đài thi đấu. Bây giờ về quê, bà con vẫn gọi tôi là võ sĩ chớ đâu có coi nghệ sĩ''.
- Múa cũng cần nhiều yếu tố của võ thuật, phải chăng võ giúp ông dễ dàng tiếp cận nghề múa sau này?
- Tất nhiên, nhưng Bình Định còn là đất tuồng. Một vùng văn hóa gồm cả văn lẫn võ, với nhiều nhân vật lịch sử như Nguyễn Huệ, Bùi Thị Xuân, Đào Tấn... Nghệ thuật tuồng rất phát triển. Mà múa tuồng được đánh giá có sức biểu đạt cao của nghệ thuật múa Việt Nam.
- Ông có mạo hiểm khi quyết định đến với nền văn hóa Chăm - nền văn hoá còn nhiều bí ẩn?
- Tôi về đó là do lòng say mê nghệ thuật Chăm, dù biết vợ con phải vì mình mà chịu nhiều hy sinh. Làm công việc gì tôi cũng chuẩn bị kỹ và làm tới nơi tới chốn, chớ chẳng bao giờ dở dở ương ương. Tôi rất mê những điệu múa Chăm ở Bình Định. Càng học tập, nghiên cứu, tôi càng thấy văn hóa Chăm là cả một di sản tinh thần vô giá, một mỏ vàng cần được khai thác thận trọng, nghiêm túc.
- Nhiều người cứ nhầm ông với Đặng Hùng - Vương Linh (cặp vợ chồng nghệ sĩ múa TP HCM)...?
- Chính vì vậy, mà khi con gái tôi là Lam Giang đoạt giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh của TP HCM năm 1992, có báo đăng là con của vợ chồng nghệ sĩ Đặng Hùng - Vương Linh.
- Cho tới bây giờ đã bước vào tuổi ''xưa nay hiếm'' mà trông ông vẫn rất phong độ, chắc thời trẻ, ông được phái đẹp ''ưu ái'' lắm?
- Làm nghề này có dịp tiếp xúc nhiều, nhất là với nữ sinh trường múa. Bà nhà tôi cũng là học trò của tôi. Khi biết tôi phải lòng cô Nguyễn Thị Mười, tức vợ tôi bây giờ, vào một buổi tập nọ, một cô nữ sinh vì mến mộ tôi đã ngã ngay xuống sàn tập, giận dỗi khóc để phản đối. Bây giờ đều lớn tuổi, mỗi lần gặp nhau, nhắc lại chuyện cũ, cũng cười. Thời mười tám đôi mươi, nó đẹp và lãng mạn quá.
(Theo Thanh Niên)
