![]() |
NSƯT Ngọc Giàu và NSƯT Lệ Thủy trong vở Tình mẫu tử. |
Một nghệ sĩ ưu tú kể: "Hồi đó ngồi cánh gà coi riết tuồng nào cũng thuộc rồi nuôi hy vọng mãnh liệt, đến nỗi đốt nhang vái ông tổ cho anh kép chánh bữa nay... tiêu chảy để được thế vai. Vậy mà anh ta bệnh thiệt chớ! Thế là mình "nổi" luôn. Nhưng khi trưởng thành rồi, nghĩ lại thấy ngây thơ và ác quá. Muốn nổi tiếng mà trù ẻo cho người ta bệnh...".
Chuyện nghề gian nan, chuyện đời cũng gian nan. Nghệ sĩ Diệp Lang bùi ngùi: "Đời nghệ sĩ xuất phát từ cái đình, rồi cũng trở về cái đình. Đồ đạc gửi ở đó, theo đoàn đi hát khắp miền Trung và lục tỉnh, khi rã gánh thì quay lại ngủ nhờ, ăn cơm của bá tánh". Thời của Diệp Lang đã có ôtô chở nghệ sĩ đi hát, nhưng muốn vào tuốt vùng sâu vùng xa vẫn phải chất nhau xuống ghe len lỏi trong kênh rạch. Còn hát là còn được ăn cơm hội, đắt ế gì cũng bảo đảm no lòng vẫn hơn rã gánh. Chính nồi cơm hội gắn kết nghệ sĩ với nhau như trong một nhà. Chính đời sống lang bạt rày đây mai đó đã khiến nghệ sĩ ít lo toan, bữa nào biết bữa đó. Có tiền thì hay đổ vào bài bạc, hút xách. Rồi nhậu. Rồi gá duyên với nhau. Nữ nghệ sĩ còn biết gửi tiền về nuôi cha mẹ anh em, chứ mấy ông kép thường xài “xả láng”. Nhất là mỗi lần vào casino Đại Thế Giới, nướng tiền như chơi. Có người về già không có mái nhà che thân, phải tá túc nơi gầm cầu, vỉa hè, may mắn hơn thì được vào "Khu dưỡng lão nghệ sĩ".
Sống kiểu tài tử nên đôi khi chuyện vợ chồng con cái cũng... tài tử. Thường thì hát chung với nhau, sinh tình cảm, nên nghĩa vợ chồng, rồi căng tấm ri-đô che cái ghế bố làm "tổ ấm". Sinh con ra cũng dắt theo gánh hát nên trẻ con không được học hành tới nơi tới chốn. Có người gửi con cho cha mẹ, họ hàng, như nghệ sĩ Hồng Nga. Nghệ sĩ Hữu Châu có lần kể: "Thời thơ ấu của tôi là những ngày sống với nội, chiều chiều ra đứng ở cột điện mong cha mẹ đi hát về thăm, nhớ trào nước mắt".
Bây giờ thì đã khác hẳn. Các diễn viên trẻ học trong trường có đủ các môn từ tiếng nói sân khấu, kỹ thuật biểu diễn, vũ đạo, âm nhạc, cho tới ngoại ngữ, chính trị, mỹ học. Khi dựng vở, lại có đạo diễn chỉ dạy kỹ lưỡng. Thậm chí, có bạn chưa ra trường đã có trong tay vài huy chương vàng Trần Hữu Trang, vài giải thưởng này nọ... Vậy mà rồi "hào quang" vẫn không sáng mấy. NSND Diệp Lang cho rằng vẫn phải song song hai cách đào tạo. Lúc làm chỉ đạo nghệ thuật ở đoàn Sài Gòn 2, ông khuyên các bạn trẻ chịu khó quan sát Thanh Tuấn đóng kép chánh trong Khách sạn hào hoa, coi như một vai mẫu. Nhờ vậy, Châu Thanh, Tuấn Thanh, Tuấn An sau này đều thế vai và nổi tiếng. Cả Kim Tiểu Long cũng học nghề theo kiểu "ngồi cánh gà" chứ không được theo trường lớp.
Nghệ sĩ bây giờ đa số coi trọng một gia đình ổn định. Họ có thể trì hoãn chuyện yêu đương, lập gia đình cho tới khi tìm được người vừa ý, và “tích lũy” đầy đủ. Kim Tiểu Long xác định: "Phải tích lũy rồi mới dám đẻ con chứ. Tôi chấp nhận vất vả để đời con tôi sung sướng. Vì vậy tôi làm việc trối chết, thời gian đâu mà chơi bời. Tôi không biết đánh bài, uống rượu, hút thuốc... Phải dưỡng sức để nuôi vợ con sau này".
(Theo Thanh Niên)