![]() |
|
Những học sinh phổ thông làm sò gai kiếm thêm. |
Cuộc sống của ngư dân đảo Côtô cũng chẳng khá giả gì. Quanh năm đối mặt với sóng gió, cát trắng. Thu nhập chính của ngư dân chỉ trông đợi vào nguồn lợi hải sản. Có người ban ngày trồng khoai, đánh cá, tối về ăn được bát cơm rồi vội vội vàng vàng chạy ra bến làm sò cho các chủ thuyền.
Đanh sò (khối cơ nối vỏ trên với vỏ dưới) được coi là đặc sản đắt giá của biển cả. Ngọt, hơi dai, dễ chế biến và... nhậu rất tuyệt, ấy vậy nên hàng cứ làm được bao nhiêu là tiêu thụ sạch. Có tiếng là "cây nhà lá vườn" nhưng cũng chẳng mấy người Việt Nam được thưởng thức bởi mối lái đem xuất khẩu hết. Bán gốc thì chỉ 50.000-55.000 đồng/kg nhưng khi đã sấy khô, giá đội lên gấp đôi, ba lần. Khai thác được nhiều, lại bán chạy, vậy là người ta sinh ra cái nghề làm đanh sò kiếm sống.
![]() |
|
Có những thuyền đến sáng bảnh vẫn chưa làm hết sò. |
Như chị Nga, thu nhập một đêm làm sò cao không kém gì ban ngày chị bán thịt chó ở chợ huyện. Trung bình mỗi đêm cũng được vài cân đanh, chủ tầu trả 40.000-50.000 đồng. Chị Nga tâm sự: "Ở đây chẳng phải chi tiêu gì nên tiền cũng chỉ để tiết kiệm, mua sắm đồ đạc. Thu nhập từ các khoản khác cũng đủ tiền rau cỏ, chợ búa".
Vợ chồng chị ra đảo cũng đã được gần chục năm, có với nhau được hai mặt con. Mọi năm thì tiền làm sò chỉ phải mua quần áo mới cho chúng mặc đi học. Bắt đầu từ năm nay, huyện đảo có chủ trương thu tiền học phí đối với học sinh có hộ khẩu tại thị trấn. Vậy là lại thêm một việc phải chi tiêu. Dù mức học phí là không đáng kể nhưng ý định sửa lại căn nhà đang xuống cấp sẽ lại phải chậm lại một chút.
Không chỉ thế, công việc dạo này cũng bắt đầu ít dần, các vỉa sò đang cạn kiệt vì sự khai thác tràn lan của hàng chục ghe thuyền. Tính trung bình một tàu có thể khai thác được 20 kg đanh sò/ngày. Để có được bấy nhiêu, người ta phải dùng búa cậy lên lượng sò tươi có trọng lượng cao gấp khoảng 10 lần. Trong khi đó, một chủ thuyền cho biết, hiện có ít nhất là trên 30 tàu lặn sò đang hoạt động. "Thường thì một vỉa sò chỉ khai thác được trong vài tháng, sau đó các thuyền lại phải đi tìm vỉa mới hoặc chuyển qua khai thác loại hàng khác", chị Nga cho biết.
![]() |
|
Vỏ sò sau khi được chế biến được đổ thẳng xuống biển. |
Không được như chị Nga, vợ chồng anh Xuân, chị An lại gặp nhiều khó khăn hơn khi đẻ ra một đứa con tật nguyền. Ban ngày anh thì đi đánh cá, chị lại đi làm thợ xây. Tối về cả hai cùng đi làm sò. Bao nhiêu tiền tích cóp được đều dồn cho con chữa bệnh. Dù đã được nhiều người hỗ trợ nhưng đến giờ gia đình vẫn còn nợ gần 4 triệu đồng. Số tiền này đối với gia đình anh là quá lớn. Vừa lụi cụi đập sò, anh Xuân vừa nói: "Tôi vẫn mừng vì dù sao con tôi cũng đã khỏi bệnh. Hai vợ chồng cố sức làm ăn thì trước sau cũng trả được nợ. Tiếc là cháu đã đến tuổi nhưng gia đình chưa có tiền cho cháu đi học".
Do thu nhập cũng kha khá nên việc làm sò thu hút được cả đám học sinh trung học nội trú của huyện đảo. Anh Toàn, một chủ tầu lặn sò cho biết: "Tối nào cũng có ít nhất 10 đứa ra đây làm giúp tôi. Các em cũng không đòi hỏi nhiều bởi chỉ làm thêm để lấy tiền tiêu vặt. Tất nhiên mình cũng không để chúng thiệt là được". Thường thì đám học sinh này là người thuộc các xã đảo ở xa, hàng ngày không thể về nhà được. Làm sò vừa là để có tiền tiêu, lại cũng dành dụm gửi được chút ít về nhà. Như với em Hương, công việc một phần cũng là giải trí: "Tối ở trường cũng buồn lắm. Ra đây làm gặp anh chị em hò hét, trêu nhau vui hơn. Đã thế lại còn có tiền nữa. Nhiều lúc phải làm đến sáng mà không thấy mệt".
Anh Toàn cho hay, dù tạo công ăn việc làm cho nhiều người nhưng anh cũng rất áy náy về vấn đề sinh thái. "Vẫn biết khai thác thế này là cạn kiệt tài nguyên nhưng mình làm cũng vì cuộc sống của mình thôi. Rồi sau khi làm, ruột, vỏ sò lại hất xuống biển, khi nước rút, mùi thối bốc lên nồng nặc. Như Côtô còn đỡ, nếu đêm qua bên Thanh Lân thì thấy cả cái núi trắng trắng toàn vỏ sò".
Mạnh Tuấn


