![]() |
|
Những họa phẩm nổi tiếng của Picasso được chép lại vẫn rất có giá. |
Các sinh viên mỹ thuật khi còn ngồi trên ghế nhà trường tìm đến công việc này như một cách tập luyện, rèn giũa cho ngòi bút của mình. Được tiếp cận với tác phẩm kinh điển của các danh hoạ hàng đầu thế giới, họ ít nhiều rút ra cho mình những bài học về cách phối màu và kỹ thuật vẽ, coi đó là bài tập thực hành trước khi cầm cọ như người nghệ sĩ thực thụ. Vì không có tiếng tăm nên đồng công được trả cũng không thấm tháp vào đâu so với công sức và tâm huyết họ đã bỏ ra.
Không chỉ các sinh viên, những người đã có danh "họa sĩ" mới bước vào nghề cũng lấy công việc đó làm bước đệm. Anh Chinh, quê Thái Bình tốt nghiệp trường Mỹ thuật Yết Kiêu ba năm nay, không có cơ hội nên vẫn sớm tối trung thành với việc chép tranh. Anh nói: "Có lẽ chẳng ai đã theo đuổi con đường nghệ thuật mà lại muốn mình đi chép tác phẩm của người khác. Ngày đầu mới cầm bút, tôi có cảm giác như đang đánh mất lương tâm nghề nghiệp. Nhưng bây giờ lại nghĩ khác, đó cũng tạm coi là cái nghề nuôi sống tôi".
Chuyện nghề gian nan. Không phải cứ mang danh cử nhân các trường Mỹ thuật là dễ dàng được chọn làm cộng tác viên với các gallery lớn. Người chép phải có khả năng, cũng như các yếu tố cẩn thận, tỉ rmỉ. Có người phải tự bỏ tiền túi mua sơn ngoại về chép rồi ký gửi. Có khi tiền công không trả ngay, hoạ sĩ chỉ được nhận nhỏ giọt khi năm chục, một trăm nghìn trong khoảng thời gian thất thường. Ngược lại, ông chủ gallery có thể bày sản phẩm của họ trong phòng kính với giá tiền triệu.
Hoạ sĩ Phương vẫn nhớ như in cảm giác ngày đầu cầm cọ chép thuê: "Bức tranh đầu tiên tôi chép lại, cảm giác như dốc toàn bộ sức lực vào trong đó. Người ta nói, thực học có tâm vì lẽ đó, mình cảm giác phải chịu trách nhiệm với tác phẩm tạo ra dù nó chỉ là sự dập khuôn, sao chép. Nhưng rồi thấy chẳng ai ghi nhận công sức ấy, các ông chủ trả thù lao như mớ rau mớ cỏ. Người mua thì cũng không quan tâm mấy đến nó, cho nên dần dần cái tâm cũng bị thui chột. Bây giờ chép chủ yếu bằng thói quen, ít độ sâu hơn vì thiếu phần cảm xúc". Còn họa sĩ Phong bày tỏ sự chán nản: "Nhiều lúc nghĩ thấy cực lắm, muốn bỏ để được cầm bút sáng tác, để được là chính mình nhưng rồi lại thấy được cầm bút vẽ vẫn là một niềm hạnh phúc. Dù khi chép tranh mình phải theo hơi hướng của người khác, cảm giác bị lai tạp một cái gì đó, nhưng nếu dày công chuyên chú vào nó, bức tranh của mình cũng có cái riêng".
Với người trong nghề, việc chép tranh không mấy phức tạp. Bản thân các bức vẽ cũng tuân theo luật nhất định về bố cục, gam màu, người chép chỉ cần gắn thêm ít cảm xúc tâm hồn mình vào cho bức tranh sống động. Mà cả khi nguồn cảm xúc đã cạn, họa sĩ vẫn có thể sinh ra những đứa con tinh thần tròn trịa nếu vẽ quen tay. Trước đây, anh Phương phải mất đến hai ngày cho một bức tranh đẹp thì đến nay, trong một ngày anh có thể chép lại 3-4 bức. Thuê nhà trong một ngõ nhỏ ở đường Văn Miếu, bên cạnh việc chép tranh, buổi tối anh chạy xe ôm, có khi phụ giúp bán nước chè cho một cụ già cùng ngõ.
Khi số sinh viên mỹ thuật ra trường ngày càng đông, thì cơ hội việc làm đến với họ ngày càng khó khăn, Các sinh viên ngoại tỉnh hầu như không tìm được việc ở quê, phải trụ lại đất Hà thành. Và chép tranh thuê là một trong vô số công việc thường nhật giúp họ có "bánh mỳ" để cầm bút sáng tác. Họ thường có câu nói đùa chua chát: "Hoạ sĩ bây giờ đông như lợn con". Vẫn hiểu khi cầm trên tay thù lao vài chục nghìn, nhiều hơn là một trăm nghìn đồng cho một bức vẽ, biết công sức được trả quá rẻ rúng nhưng họ vẫn âm thầm chấp nhận, coi đó như một cái nghề "lấy ngắn nuôi dài".
Năm cậu sinh viên trường Mỹ thuật Hà Nội là dân tỉnh lẻ, người ở Phú Thọ, người quê Thái Bình, khi còn học năm thứ ba đã quen với việc chép thuê. Khi ra trường, họp nhau lại cùng gom góp mở một gallery tranh chép trên đường Quốc Tử Giám. "Của nhà trồng được", giá tranh bán tại gallery XTQ bao giờ cũng "mềm" hơn các gallery khác. Tiền thuê nhà mặt phố mỗi tháng 5 triệu đồng nhưng mỗi bức họ bán ra cũng chỉ xác định lãi năm ba chục. Thương xót những người từng cùng cảnh ngộ, muốn nâng giá cho người chép thuê, nhưng thương trường khốc liệt. Cái giá cho thợ chép đã có quy định ngầm, anh phải tuân theo, không sẽ bị gây khó dễ. Đến nay, phòng tranh XTQ cũng đã có 3 người rút lui, về tỉnh làm nghề khác, từ bỏ con đường hội hoạ. Gallery Chinh Phong trên đường Quốc Tử Giám đã đổi tên đến ba lần, hai người còn lại vẫn trên con đường tìm lại "cái tôi". Sau những giờ phút mệt mỏi với công việc chép tranh để lo cơm áo gạo tiền, hằng đêm, anh Phong vẫn cầm cọ để sáng tác. Anh vẫn theo dõi thường xuyên hoạt động mỹ thuật trong nước, ở các cuộc thi đều có tác phẩm gửi dự thi. Anh không tin những cố gắng của mình là vô ích.
Trong giới mỹ thuật thường có câu chuyện về cái chết của nghệ thuật. Một họa sĩ có tài, rất đam mê hội họa nhưng anh phải triền miên chịu đựng cái đói. Cực quá, anh ta quyết định phải làm giàu, và khi đã đạt được ước nguyện đó họa sĩ cầm cọ trở lại thì không thể vẽ được nữa. Người ta nói sự no đủ là cái chết của nghệ thuật nhưng với những họa sĩ như anh Phong, anh Chinh, nỗi lo cơm áo đang khiến họ phải vào vai của người thợ chép. Vẫn mơ một ngày được là mình trong bức họa, được gọi đúng tên là "họa sĩ" nhưng đến giờ, người ta biết đến họ chỉ là những người thợ chép tranh.
Thu Hà
