Anh Nguyễn Thành Hai, một dân cào quê tận Gò Công (Tiền Giang), tâm sự: "Ở đây dân địa phương nhiều, dân tứ xứ cũng lắm. Tất cả đều giống nhau: một tay cầm cào răng sắt cán gỗ, một tay cầm mủng kiếm sống qua ngày". Nơi dân cào làm việc thường là những bãi cát sát triền biển, có độ sâu 0,5-1 m. Một lượt cào kéo dài 10-20 m. Anh Út Tài, từ Long Đất đến, cho biết nếu làm việc cần mẫn thì mỗi người sẽ đi không dưới 20 km/ngày. Cào trên cát khô đã mệt, nhưng cào dưới nước còn nặng hơn nhiều. Người già, phụ nữ, trẻ em hiếm khi làm được 8 giờ/ngày, thanh niên khỏe mạnh cũng chỉ duy trì được sự tập trung và sức khỏe trong 4-5 giờ đầu, về sau công việc chỉ trôi theo quán tính.
Một ngày gập lưng trên bãi, dân cào chỉ nhặt nhạnh được một ít chang chang, nghêu sò nhỏ. Nếu cào khỏe thì mỗi ngày được khoảng 10 kg, còn không thì 5-7 kg là nhiều. Gặp khách sộp, họ bán được 2.000-3.000 đồng/kg, bình thường chỉ 500-1.000 đồng, thậm chí có lúc 200-300 đồng cũng bán để người ta mua về cho lợn ăn.
Chị Trần Thị Gái, quê ở tận Cà Mau, mới đi làm hai tháng mà đã 3 lần bị lưỡi cào đập vào chân. Cái ống quyển khẳng khiu, tái nhợt vì dầm nước có đến mấy vết sẹo chằng chịt, mới nguyên. Chồng con chị đã thiệt mạng trong đợt bão hồi 1997. Chị dạt đến đây kiếm sống lần hồi. Ban đầu, chị còn thuê nhà, giờ thì không đủ tiền, cắm chòi luôn trên bãi, ở chung với bạn cào. Tài sản của họ chỉ là 2 cái nồi, mấy cục gạch và vài manh áo cũ trong một vuông nilon chừng 6m2.
Ông Huỳnh Văn Đặng (người Bình Sơn, Quảng Ngãi), một trong những dân cào có tuổi nơi đây, buồn bã nhìn đám thanh niên, nói: "Tụi nó đang sung sức vậy mà phải bó chân trên bãi biển này, tội quá. Nếu có tàu, có việc thì chúng đã trở thành những ngư dân giỏi rồi".
(Theo Tuổi Trẻ)