“Mẹ ơi! Mỗi lần gió rít lên là tim con nghe nhói đau quặn thắt vì biết ở quê nhà mẹ đang lạnh lắm. Mẹ hãy yên tâm, còn không đầy một tuần nữa, mẹ con ta lại gặp nhau vì Tết Dương lịch đã gần kề, con đang nôn nao chờ đợi giây phút ấy. Mùa đông sẽ không còn lạnh lẽo nữa mà nắng ấm chan hoà, không khí gia đình sẽ trở nên ấm cúng vui tươi đón giao thừa” - tôi thì thầm với mẹ như thế vừa để an ủi mình.
Ngày tôi xa gia đình, mẹ tôi còn khoẻ, còn con của tôi thì mới lên ba. Đến nay, đã hơn 10 năm rồi, ngần ấy thời gian sống tha hương trên đất người, nỗi nhớ thương cha mẹ, thương con cứ dài theo năm tháng… Tôi mong đừng có ban đêm, vì ban ngày còn có ánh mặt trời cho đời bớt cô độc, còn khi hoàng hôn buông xuống tôi giống như người đi vào cõi hư vô. Đã nhiều năm qua, trong lòng tôi luôn có nỗi buồn trĩu nặng, mỗi lần chuẩn bị lên đường là cảm thấy như có tội với con, lòng đớn đau xót xa, nước mắt chảy dài theo từng vòng bánh xe, công việc ban ngày tất bật nên khuây khỏa phần nào, còn đêm về trong đầu như cuốn phim nhiều tập, cứ làm tôi chập chờn, bồi hồi thao thức khó ngủ.
Có khi nửa đêm tôi bàng hoàng thức dậy nhớ thương cha mẹ, nhớ thương con, lấy hình ra xem, rồi khóc, muốn chạy về thật nhanh nhưng làm sao mà đi cho được! Ở xứ lạ quê người, tôi cô đơn buồn tủi phải đương đầu với bao thế lực, chống chọi mọi thứ… Sổ sách giấy tờ chất cao hơn đầu người, cố gắng lo cho xong công việc rồi vội vã về với con, lo cơm nước dọn dẹp mua sắm một ít thứ cần thiết rồi lại phải lên đường, không ở nhà lâu được. Buồn thì buồn mà công việc thì vẫn phải làm, cố gắng để hoàn tất mọi việc trước khi nghỉ Tết Dương lịch.
Tôi tính từng ngày, năm nay 31/12 nhằm ngày thứ tư, kỳ nghỉ này cũng khá lâu, tôi có dịp để gần mẹ, gần con. Tôi tự nhủ ngày về tôi sẽ nói với mẹ: “Đây là chiếc áo ấm bằng len con mua cho mẹ, chiếc áo cũ mỏng manh như vậy làm sao mẹ chịu nổi cơn lạnh lẽo của mùa đông”. Tôi nghĩ chắc mẹ tôi sẽ nói: “Con mua làm chi cho tốn tiền! Áo cũ còn xài được mà!”.Quay sang con tôi âu yếm: “Còn đây là hai cái cặp da mẹ mua cho hai con, hãy ngoan ngoãn chăm học và nghe lời ngoại”, rồi hai con sẽ sà vào lòng tôi nhõng nhẽo: “Cám ơn mẹ, con thương mẹ nhiều”.
Mẹ tôi sẽ mặc chiếc áo vào người rồi trầm trồ khen ấm, còn con tôi cứ vuốt ve chiếc cặp như báu vật tối ngủ cũng mang theo… Tôi sẽ ôm hai con vào lòng mà nước mắt mừng mừng tủi tủi cứ trào dâng.
Đêm nay cả nhà không ngủ, quây quần bên nhau để hong lại cuộc đời đã băng giá bấy lâu nay. Tôi thầm ước: “Cuộc đời rồi sẽ đổi thay, mai mốt con của tôi sẽ lớn khôn trưởng thành, có sự nghiệp vững vàng, thành gia lập thất, tôi sẽ về bên gia đình, sẽ có những cái Tết ấm êm hạnh phúc cho bõ những tháng năm khao khát mong chờ ngày về bên nhau”.
Lê Hoa
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |