- Mẹ: Tết này có về không thế con?
- Con: Dạ, con có về. Đợi con nhé, con sắp trở về rồi mẹ!
Cúp máy, người mẹ nở nụ cười hạnh phúc, chuẩn bị đón những đứa con đi xa quê về ăn Tết. Cúp máy, đứa con cảm thấy háo hức và ước muốn da diết được ngay lúc này về quê hưởng trọn cái không khí se lạnh của tiết trời mùa đông, không khí đầm ấm, sum vầy của gia đình trong những người xuân đến, Tết về.
Tôi luôn mong ước khoảng khắc cuối năm, bỏ qua bộn bề lo toan của cuộc sống để chung vui, hòa mình vào bầu không khí bình yên của vùng quê nhỏ bé. Một cảm giác mà tôi không thể nào tìm thấy được trong thế giới vốn nhiều lo toan, bận rộn thường ngày.
Ngày 29 Tết, tôi có mặt tại vùng đất được sinh ra và lớn lên, sống một cuộc sống với biết bao nhiêu kỷ niệm cùng bạn bè. Quê tôi bây giờ vẫn thế, vẫn mang nét bình dị, nhẹ nhàng và bình yên và ấm áp tình người. Cái không khí nhà nhà đón Tết, người người đón Tết được thể hiện thật rõ nét và dường như tất cả tạo nên một bức tranh sinh động, nhiều màu sắc.
Mọi người đều nô nức chuẩn bị mọi công việc cho một cái Tết ý nghĩa. Nhà tôi cũng hòa chung vào không khí đó. Mẹ, một người phụ nữ chịu nhiều vất vả, lo toan luôn đảm đang, khéo léo. Chính vì thế vào những ngày Tết, mẹ tôi luôn chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Cảnh mẹ đi kiếm từng lá chuối, từng cọng là dừa cho nồi bánh chưng thơm lừng, những cặp bánh dầy mềm dẻo hấp dẫn làm cho mỗi chúng tôi cảm thấy thực sự bồi hồi và phấn khởi. Dường như tất cả những thứ này đã trở thành truyền thống, không thể thiếu trong ngày Tết của gia đình tôi nói riêng và cả vùng quê nhỏ bé nói chung.
Thật tuyệt vời khi được quây quần cả gia đình ngồi gói những chiếc bánh chưng với đủ hình dáng và trò chuyện vui vẻ về mọi thứ xảy ra trong suốt một năm xa nhà. Tôi nhớ mãi cảnh mọi người trong gia đình tấp nập làm bánh dầy, mùa đồng chịu cái lạnh đến buốt da vậy mà trên mặt người nào cũng lấm tấm những giọt mồ hôi kèm theo nụ cười hạnh phúc và vui vẻ.
Tôi nhớ mãi hình ảnh cả gia đình sau một ngày bận rộn cùng ngồi quanh bếp lửa canh nồi bánh chưng đang bốc khỏi nghi ngút. Mùi thơm của lá, của gạo quyện chung vào làm cho hơi ấm của gia đình càng ấm áp hơn. Dường như không ai cần bận tâm tới nhưng nhọc nhằn, khó khăn của ngày thường nữa mà vào khoảng khắc đó chỉ còn lại sự bình yên, thoải mái, nhẹ nhàng, và hạnh phúc.
Tôi nhớ mãi những ngày Tết cả nhà sum vầy bên nhau, trao những lời chúc năm mới tốt lành, yên vui, bao lì xì chứa đựng tình yêu thương, sự quan tâm. Quây quần bên nhau để cùng chia sẻ những món ăn ngày Tết thật bình dị nhưng chan chứa tình người, tình yêu gia đình và hơi ấm của mùa đông.
Tết ở quê tôi đơn giản lắm, không có quá nhiều món ăn đặc sản, đắt tiền như ở thành thị đông đúc nhưng nó lại đậm chất quê hương, hơi ấm của gia đình, làng xóm, của tình yêu quê hương, những giá trị truyền thống. Đó chính là tình người, sự đoàn viên sum họp, hơi ấm của gia đình dành cho nhau. Nó sẽ còn mãi, và nguyên giá trị nếu mỗi người biết giữ gìn nâng niu, trân trọng và phát huy qua từng thế hệ.
Tôi không nói tôi là một người hạnh phúc nhất trên cuộc sống này nhưng tôi có thể nói tôi là một người thực sự may mắn vì đã được sinh ra ở vùng quê nhỏ bé. Tôi có thể được sống, cảm nhận những điều tốt đẹp mà bình dị nhất trong cuộc sống này.
Tôi không phải là một người giàu có nếu xét về gốc độ kinh tế nhưng tôi là một người giàu có về mặt tinh thần vì dù có đi tới bất kỳ nơi đâu tôi cũng mang cái giá trị đó trong tâm hồn, đặt nơi trái tim thiêng liêng nhất.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Vũ Thị Thanh Nga