Kiệu được ngoại mua tuyển chọn từng củ một, rồi đem về nhặt, rửa, phơi nắng, rồi lại nhặt rửa, phơi nắng, cứ như thế đến khi củ kiệu trắng phau, sạch sẽ thì bắt đầu khâu ngâm làm dưa. Ngày trước, cứ mỗi lần thấy ngoại mua kiệu về là mấy chị em chạy trốn biệt, đứa thì bảo là đi học, đứa bận đi làm, đứa bận việc a, b, c... gì gì đó để trốn không phải lặt củ kiệu. Thế là một mình ngoại cặm cụi ngồi làm, không la mắng đám cháu hư mà chỉ trách yêu "Cha tụi bây". Mà phải công nhận ngoại cừ thiệt, cả chục kg kiệu mà ngoại làm một mình xong hết, không than mệt, phải nể bà ngoại thật.
Đến ngày giao thừa, ngoại còn gói bánh tét nữa, lúc này thì cả nhà đều xúm xít lại phụ làm cùng ngoại. Mọi người chia nhau nào lá chuối, vo nếp, đãi đậu, nhóm bếp lửa, còn ngoại lúc nào cũng lo phần nhân bánh, bởi không ai làm nhân bánh tét ngon bằng bà. Mười mấy năm trôi qua tôi vẫn chưa thấy được chiếc bánh tét nào có nhân ngon như của bà làm. Tất cả vì tình thương bà gói ghém vào chiếc bánh.
Cả nhà quay quần cùng nhau gói bánh, mở vài bài nhạc xuân nghe nhộn nhịp, rồi bà kể chuyện phong tục ngày Tết, từ chuyện vì sao có sự tích ông Táo bà Táo, sự tích về việc trưng cây đào cây mai ngày Tết, về sự tích câu đối liễn treo trước nhà... Cả đám chúng tôi, đứa nào đứa nấy nghe xong mắt tròn mắt dẹt, thì ra là vậy, trước giờ cứ tưởng những cái đó chỉ trang trí cho đẹp nhà thôi. Sau này tôi còn tự hào là mình biết nhiều tập tục ngày Tết và cứ đến mỗi dịp xuân về, tôi lại hào hứng kể cho lũ bạn cùng trang lứa nghe và còn khoe rằng "Do bà ngoại tớ kể đấy", oách chưa?!
Đến mùng một Tết, cả nhà chúng tôi tập hợp ở nhà bà để chúc Tết. Ai nấy đều xúng xính quần áo mới, từng người con, cháu lần lượt chúc bà sống thọ, sức khỏe và sum vầy cùng con cháu. Bà đều lì xì cho tất cả mọi người, ai cũng hí hửng với bao đỏ may mắn đầu năm, cùng nhau chúc nhiều điều tốt lành.
Sau một hồi chúc Tết và trò chuyện, cả nhà tôi lại bày trò chơi kêu lô tô ăn hạt dưa. Dì út tôi lúc nào cũng giành kêu cả, mà dì pha trò rất vui nhá, cả nhà ai nấy cười ngặt nghẽo với mỗi con số dì kêu lên đều có chút hài hước trong đó. Đầu năm mà tiếng cười rộn ràng thế là nhất rồi.
Sang các ngày còn lại, mọi người rủ nhau đi chúc Tết họ hàng xa gần, rồi đi du lịch, nhưng không bao giờ chúng tôi đi qua ngày cả. Vì bà nói "Tết là ngày sum họp, có đi đâu cũng phải về nhà trong ngày", nên chúng tôi đã thành nếp quen như thế.
Hiện bà không còn nữa, không còn những ngày bận rộn làm dưa kiệu nhưng tôi lại thấy thiếu thiếu một cái gì đó cho hương vị Tết. Tuy vậy, chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp để ngày giao thừa và mùng 1 Tết đều có mặt đầy đủ ở nhà bà, để thắp lên cho bà một nén hương như thưa với bà rằng chúng con đã về đầy đủ và cùng nhau chúc mọi người sức khỏe, thịnh vượng, vạn sự như ý.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Phan Nguyễn Ngọc Trâm