Kết hôn xong, 2 năm đầu vợ không có việc, sau đó đã tìm được việc làm phù hợp. Chúng tôi sinh con rồi làm việc vài năm nữa bên nước ngoài. Sau đó tôi nhận được một lời đề nghị làm việc ở Việt Nam rất tốt, cả nhà quyết định trở về nước.
Về được gần 2 năm thì vợ tôi tìm được việc phù hợp khiến cô ấy hài lòng, thu nhập trên 50 triệu/tháng. Bố mẹ tôi cho vợ chồng một căn nhà để ở, rất gần với chỗ làm của vợ. Thu nhập của tôi trên 200 triệu/tháng, chưa tính đôi khi có thêm khoản khác.
Do nhà cửa không phải lo nên mức thu nhập khiến đời sống chúng tôi dễ chịu. Quan hệ giữa tôi và bố mẹ vợ cũng như giữa vợ và bố mẹ chồng đều tốt đẹp. Tôi đưa hầu hết thu nhập hàng tháng của mình cho vợ, chỉ giữ một ít cho những khoản tiêu vặt. Tôi hầu như không bao giờ hỏi xem vợ chi tiêu gì, hoàn toàn đặt trọn niềm tin. Chưa kể tôi biết phụ nữ cần sắm nhiều thứ linh tinh, nhỏ nhặt nên càng không bao giờ hỏi đến tiền bạc, chỉ những khoản chi lớn chúng tôi mới bàn bạc.
Cuộc sống mấy năm qua rất ổn, bỗng một hôm, lúc ngồi nhậu với mấy anh chị em nhà vợ, có thể do họ uống vào lời ra khiến tôi bỗng vô tình biết trong một năm qua vợ đã chi những khoản tiền khá lớn không rõ lý do. Đến khi về kiểm lại, tôi biết vợ đã chi khoảng 2 tỷ cho nhiều thứ, hoặc là cho vay lấy lãi, hoặc là đầu tư vào các "quỹ" này nọ, hoặc là để giúp bố mẹ vợ... Tôi thắc mắc, vợ giải thích chi nhiều khoản, vừa đầu tư sinh lời, vừa báo hiếu bố mẹ. Điều tôi bực không phải những khoản đó có đáng chi hay không, mà là vợ chi những khoản lớn lại không nói gì với tôi. Lẽ ra, cô ấy nên bàn bạc xem đầu tư vào chỗ nào, có nên không, đầu tư bao nhiêu, hoặc ít nhất cũng phải cho tôi biết điều này.
Tôi rất bất ngờ về việc này, trước nay vợ chồng thỏa thuận luôn minh bạch mọi thứ, tôi vẫn luôn tin tưởng như vậy. Cô ấy thấy sự bất mãn của tôi, lại giải thích vì chồng công việc bận bịu nên mấy khoản này không cần làm phiền.
Tôi hết sức không hài lòng với câu giải thích như thế. Vợ tự động tính toán luôn cho tôi thấy số tiền chi ra vẫn nằm trong khoản cô ấy dành dụm và kiếm được ở nước ngoài và lúc về nước. Khi còn ở nước ngoài, lương vợ chỉ ở trên mức lương tối thiểu mà nhà nước đó quy định nhưng khi đổi ra tỷ giá Việt Nam cũng gần 40 triệu/tháng. Theo cô ấy tính, một năm kiếm được gần nửa tỷ ở nước ngoài, sau từng ấy năm làm việc ở nước ngoài rồi về Việt Nam làm, số tiền kiếm được đã vượt hơn 2 tỷ khá nhiều. Rồi vợ bảo không cần nói với tôi hay bất kỳ ai, đó là tiền cô ấy làm ra nên có quyền tiêu theo ý muốn.
Tôi nghe vợ nói như kiểu "đổ dầu vào lửa" nhưng không nổi nóng hay quát tháo gì, ngược lại nét mặt thản nhiên, chỉ gật đầu bảo vợ tính không sai. Cô ấy dường như đã cảm nhận được hoàn cảnh nên vội dịu giọng, đại ý: "Anh đã nuôi em và con lúc em thất nghiệp. Em tính toán kiểu này cũng có nghĩa là anh đã nuôi cả em và con lúc em có việc làm. Em không đóng góp gì nhưng đầu tư cũng là vì lợi ích lâu dài của cả gia đình. Tiền thu được là tiền của chúng ta sau này lúc nghỉ hưu". Niềm tin của tôi có một lỗ hổng lớn. Tuy vậy, tôi không đôi co với vợ, chỉ trả lời ngắn gọn rằng số tiền đó thực sự đúng là tiền cô ấy kiếm được, có quyền tiêu vào bất cứ khoản nào hợp pháp và hợp đạo đức, từ giờ không cần nói nếu không thích. Rồi tôi bỏ vào phòng làm việc, không bàn luận thêm việc đó nữa.
Kể từ cuối tháng đó tôi không còn đưa vợ phần lớn thu nhập nữa, chỉ đưa hàng tháng 60 triệu đồng để lo liệu việc ăn uống gia đình. Khoản 60 triệu đưa vợ đó, tôi cho vào một quỹ gọi là quỹ chi tiêu chung của gia đình. Những khoản thu nhập nhiều năm qua tôi đưa vợ, từ khi ở nước ngoài đến giờ, tôi cũng cho luôn vào quỹ này. Học phí, các hoạt động ngoại khóa của con sẽ không được trả từ quỹ này mà tôi sẽ trả riêng từ thu nhập còn lại của mình, số dư tôi cho vào tài khoản của riêng bản thân, tự chi tiêu theo ý muốn. Tôi bảo vợ, chỉ cần mọi thứ minh bạch ở quỹ chung gia đình này, vợ muốn đóng bao nhiêu vào quỹ tùy ý, thậm chí không đóng gì cũng được. Số tiền còn lại vợ muốn làm gì cũng được, tôi không hỏi đến nữa, kể cả các khoản đầu tư hay cho vay mà sau này có lãi thì cũng là tiền của vợ, coi như đó là công sức lao động của cô ấy.
Lúc đầu, khi nghe xong ý định này của tôi, vợ rất giận dữ, không hài lòng, nói tôi đã không còn tin tưởng cô ấy. Vợ bảo trước đây tôi vô tư thoải mái về chuyện tiền nong, sao bây giờ bỗng dưng lại trở nên tính toán về tài chính như vậy? Tôi bảo chỉ có 2 cơ chế tài chính gia đình, một là mọi thứ chung, chi tiêu minh bạch và hai là mỗi người có quỹ tài chính riêng, đóng góp vào một quỹ chung để chi tiêu gia đình. Chọn cơ chế nào thì cả hai đồng thuận, không thể chồng theo cơ chế một mà vợ theo cơ chế hai được. Vợ lại hỏi nếu xui xẻo cô ấy thất nghiệp như một quãng thời gian ở nước ngoài hay lúc mõi về Việt Nam thì tôi có còn muốn nuôi cô ấy như trước không?
Tôi bảo vợ đã hỏi một câu ngớ ngẩn, điều này thì không thay đổi, nếu cô ấy thất nghiệp hay thậm chí ngay bây giờ bỏ việc không đi làm nữa, tôi sẵn sàng nuôi cô ấy cả đời. Vợ là người đã chăm sóc tôi và gia đình, tôi biết những việc vô danh ở nhà cũng mệt mỏi chẳng kém đi làm, cô ấy xứng đáng được tôi nuôi cả đời. Bạn bè tôi ở nước ngoài, nhiều người vẫn đang nuôi vợ con cho đến giờ, điều này vợ cũng biết. Thế là hàng tháng gia đình tôi hoạt động theo cơ chế tài chính thứ hai này. Tôi biết vợ không hài lòng. Cô ấy dùng mọi biện pháp, từ giận dỗi đến nũng nịu để tôi quay lại như cũ. Tôi chỉ vuốt ve, cười trừ, không thay đổi quyết định của mình, rồi cũng êm.
Một thời gian sau, vợ bắt đầu ghen bóng ghen gió. Cô ấy có nhiều hành động và vặn vẹo tôi đủ kiểu làm tôi thấy ngột ngạt. Ví dụ, cô ấy hỏi có phải tôi giữ tiền để bao gái không? Tôi vừa bực vừa buồn cười, bảo "Không". Những câu này lặp đi lặp lại nhiều lần. Thực sự mọi hoạt động của tôi vẫn như trước khi thay đổi cơ chế tài chính, sáng dậy sớm đi làm, chiều về đúng giờ, cuối tuần đi chơi với vợ con. Vài ba tháng tôi mới có một buổi nhậu với bạn bè, điều vẫn diễn ra từ lâu và vợ tôi đều biết. Tuy vậy cô ấy vẫn luôn hỏi: "Anh giữ tiền nhiều thế để làm gì"? Tôi nói sẽ xem xét đầu tư cái gì đó, có thể là bất động sản, hoặc nếu bận chưa làm gì thì cứ để đấy nhận lãi suất tiết kiệm. Vợ lại vặn hỏi: "Anh định mua nhà để em nào ở phải không"?
Rồi cô ấy nhắc lại cả chuyện hồi chúng tôi ở nước ngoài, kể chi tiết vì tôi không nhớ mấy. Đại loại hồi tôi yêu cô ấy nhưng vẫn có một cô gái đeo đuổi, nhắn tin cả vào máy của vợ, kiểu như: "Nhờ chị nhắn với anh ấy rằng em đang nhớ anh ấy lắm". Vợ hỏi tôi có nhớ cô ấy không, cô ấy cũng ở Việt Nam rồi đó, còn độc thân và trẻ đẹp. Hôm nào lỡ tôi về muộn nửa tiếng thôi là vợ nghi ngờ với một đống câu hỏi, có phải tôi qua thăm rồi đi tàu nhanh với em nào không, có khi gọi điện kiểm tra xem tôi đang ở đâu, toàn những điều trước này vợ chưa bao giờ làm.
3 tháng nay, vợ bắt đầu nghĩ ra chiêu bắt tôi hoàn thành trách nhiệm trên giường hàng đêm. Thực sự tôi rất mệt khi phải tăng cường độ từ 2 lần mỗi tuần lên 7 ngày mỗi tuần. Khi tôi than mệt quá, làm không tốt hay không nổi là vợ hỏi có phải tôi đã tốn sức ở bên ngoài rồi đúng không? Kể cả tôi mệt quá nằm nguyên thì vợ cũng tìm cách nào đó để khiến tôi phải hoạt động.
Ba tháng nay tôi phản đối vợ quyết liệt, bảo vợ rằng nếu cứ tiếp tục sẽ sợ không dám lên giường nữa. Cuối cùng vợ cũng giảm cường độ xuống còn 5 lần mỗi tuần, tuy có dễ chịu hơn nhưng thực sự tôi vẫn rất mệt. Vợ còn bảo ở Việt Nam có rất nhiều cô gái trẻ đẹp và sức cám dỗ lớn, tôi dễ bị vào tầm ngắm. Tôi bảo các em đó chỉ nhắm đại gia thôi, tôi không phải đối tượng. Cô ấy bảo không chỉ những em đó mà còn cả các "rau sạch" nữa, nếu tôi rủng rỉnh tài chính thì sớm muộn gì cũng nảy sinh ý đồ khác trong đầu. Vợ làm vậy là để giúp tôi tránh được sa ngã, có muốn cũng không còn sức để làm gì. Trước đây, chúng tôi chỉ gần gũi 2 ngày mỗi tuần; khi tôi đòi hơn chút là vợ nói mệt, tuy nhiên vẫn cố chiều tôi. Sao giờ vợ lại như vậy? Tôi cũng không ngờ vợ lại mạnh bạo đến mức đó.
Thực sự tôi không thể hiểu được do đâu mà vợ bỗng dưng ghen bóng ghen gió, lại đưa ra cách phòng chống bằng cái chiêu thức kỳ quặc này, tôi chưa nghe thấy bao giờ. Mà chuyện này cũng không thể kể ra với bạn bè hay ai đó quen biết được. Tôi không hiểu vợ làm vậy vì ghen và đề phòng thật hay chỉ là biện pháp muốn buộc tôi phải quay trở lại cơ chế tài chính cũ, hay là cả hai? Tôi sẽ không quay trở lại cơ chế cũ nhưng mong muốn được các bạn, nhất là bạn nữ hoặc các bạn nam có kinh nghiệm cho lời khuyên? Trò này của vợ có phải phổ biến không hay độc nhất vô nhị? Hãy giúp tôi phân tích ý định và tâm lý của cô ấy đó tôi có thể ra quyết định làm gì tiếp theo, để tâm ý và hành động của vợ quay trở lại như cũ. Xin chân thành cảm ơn.
Quân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc