Tôi thuộc thế hệ 9X đời đầu, vợ chồng đang gồng mình để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Vợ chồng tôi cũng khó khăn vì trước đây chồng thất nghiệp sau đợt dịch Covid, giờ mới dần ổn định lại. Mỗi ngày tôi làm tám tiếng ở công ty, sáng dậy vội đi làm, tối về cơm nước lại hết ngày, thấy cuộc sống quay vòng vòng như vậy vô nghĩa quá. Tôi ao ước phải chi mình có vốn lớn, có thể mạnh mẽ về quê ở với mẹ hoặc ở quê có công việc gì đó gần nhà. Nay điện thoại về hỏi thăm, nghe mẹ nói bị ốm, uống thuốc mà chưa bớt cảm, tôi chạnh lòng. Tôi buồn nhưng không dám để lộ ra, sợ mẹ biết. Tôi thương mẹ lắm, ba mất sớm, mẹ nuôi chị em tôi ăn học nhưng lớn lên đứa nào cũng đi xa. Chúng tôi rủ mẹ ở chung nhưng mẹ bảo thích ở quê.
Tôi thấy mình vô dụng, chưa lo được cho mẹ, đêm hay niệm phật mong mẹ khỏe mạnh, ngày nào cũng nghĩ cách để được về sống gần mẹ. Tôi viết những dòng này mà lòng đau thắt, nghẹn cổ họng, nước mắt rơi. Tôi lại mở máy tìm việc ở quê, xem có công việc nào phù hợp không để ứng tuyển nhưng tìm một hồi không thấy, phần vì quê tôi ra ngoài thành phố tận 30 km. Tôi nghĩ lại nản, hay do bản thân chưa đủ kiên trì? Công việc của tôi hiện tại là kế toán, sáng đi làm mong tới 17h để được về với gia đình, môi trường hiện tại không thoải mái nên tôi bị áp lực, rồi lại luôn suy nghĩ mẹ ở nhà một mình lo mẹ đau ốm không có ai để cậy nhờ.
Trong lòng tôi luôn mong mỏi sẽ tìm được việc ở quê để có thể về ở với mẹ cho mẹ vui. Cả đời mẹ vì các con, giờ già lại cô đơn, lủi thủi. Tôi nhiều nỗi niềm, viết ra đây mong được mọi người chia sẻ.
Thu Thảo