Vợ chồng tôi có hai mặt con. Sau khi sinh con đầu lòng, tôi nghỉ làm chăm con và đã đi làm lại được hơn một năm. Từ lúc đi làm lại, dù áp lực công việc, lương khá thấp, nhưng tôi vui vì có thêm nhiều bạn bè, có thêm thu nhập. Gần đây, vợ chồng tôi thường xảy ra mâu thuẫn. Nếu trước đây đa số mâu thuẫn từ việc tôi không làm ra tiền, thì giờ lại từ việc tế nhị vợ chồng. Mỗi lần giận nhau, chồng có thể im lặng một, hai tuần, thậm chí cả tháng. Tôi luôn phải là người làm hòa. Những lúc đó, tôi cảm thấy mình thật tệ hại vì luôn phụ thuộc cảm xúc chồng. Tôi thức cả đêm giày vò bản thân trong khi chồng con say giấc.
Gần đây, tôi phát hiện chồng thường xuyên nhắn tin với một nữ đồng nghiệp. Họ gặp nhau cả ngày ở công ty nhưng vẫn đều đặn nhắn tin mỗi ngày. Ngoài công việc, họ nhắn tin đùa giỡn. Dù chưa có gì là quá giới hạn nhưng tôi cảm thấy bất an. Tôi tự thấy bản thân thua nữ đồng nghiệp kia. Tự hỏi những lần giận nhau, hay thậm chí không giận, vợ chồng cũng chỉ gặp nhau buổi tối tầm 4-5 tiếng, nói cũng không được nhiều, nhắn tin lại càng hiếm, chủ yếu về con cái. Vậy mà anh và cô ấy có thể nhắn tin đều đặn mỗi ngày, vui vẻ thế kia.
Tôi là người rất nhạy cảm, vừa muốn vun đắp tình cảm vợ chồng nhưng lại cảm thấy chồng không mấy quan tâm cảm xúc của vợ. Anh nói chỉ là bạn bè, nhắn tin cho vui nhưng đã rất lâu vợ chồng tôi đâu có nhắn tin nhiều và vui như thế. Mọi thứ đều bắt đầu từ những điều đơn giản, lâu dần sẽ thành thói quen, nỗi nhớ nhung. Tôi đang đấu tranh nội tâm, cảm thấy thật tệ dù hiện tại chưa có gì.
Ánh Ngọc