Từ lúc biết mẹ cho đến khi được làm con dâu của mẹ, con luôn tự hào về mẹ về công việc của mẹ. Vì nó nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi làm bẩn phố phường để chúng ta có môi trường xanh sạch.
Đó là buổi tối mùa đông năm 2009, khi con đi học về, đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Sở và Láng thì bị 2 thanh niên đi xe máy tông vào. Con ngã ra đường với chân phải đầy máu. Lúc đó con đau lắm, nhưng chưa biết làm thế nào vì mùa đông đường khá vắng. Vẫn còn hốt hoảng thì có một cô lao công chạy tới bên con hỏi: "Cháu có sao không? máu chảy nhiều quá" và cô vội lấy chiếc quai nón buộc tạm chân cho con rồi chạy vào nhà dân gọi nhờ điện thoại. 15 phút sau có anh thanh niên tới và vội vàng đưa con vào bệnh viện. Đó là lần đầu tiên con gặp mẹ và anh (chồng con).
Vốn là sinh viên, không có tiền, gia đình cũng khó khăn, nên con không dám nói cho bố mẹ biết vì sợ bố mẹ sẽ lo lắng. Mẹ hỏi thăm gia cảnh của con và hàng ngày bảo anh đưa cơm cho con. Quá cảm động với sự tốt bụng sau đó con qua lại và thân thiết với mẹ và anh hơn. Mẹ sống với anh và con gái kém con 2 tuổi ở nhà tập thể cũ. Buổi sáng, mẹ ngồi chợ bán đồ khô, ban đêm mẹ mới bắt đầu công việc của mình vì ban ngày quét sẽ bụi lắm. Vì thế, cả những ngày mưa phùn hay gió bấc mẹ vẫn phải làm công việc đó.
Con ra trường, may mắn đi làm và con nhận lời yêu anh. Anh nói rằng mẹ hiền và cam chịu lắm. Bố mất khi anh 14 tuổi, một vai mẹ tần tảo nuôi 2 anh em khôn lớn. Con ngưỡng mộ mẹ vô cùng.
Năm 2011, hạnh phúc bên anh trong ngày cưới, nhìn thấy đôi mắt mẹ dưng dưng mà con cũng nghẹn ngào. Chúng con khuyên mẹ nên nghỉ làm vì mẹ cũng đã có tuổi, mẹ không chịu, mẹ bảo: "Mẹ có sức khỏe nên không muốn dựa dẫm vào các con, khi nào các con có cháu cho mẹ bồng bế, mẹ sẽ nghỉ làm". Mẹ thương và dạy bảo con hết mực, mẹ luôn quan tâm như con gái của mẹ. Mẹ dạy bảo anh phải luôn tôn trọng vợ vì mẹ cũng là phụ nữ, đời mẹ đã quá khổ nên mẹ không muốn thấy cảnh con gái hay con dâu mẹ khổ nữa.
Cuối năm 2011 con sinh được bé trai, mẹ mừng lắm. Mẹ nghỉ làm từ đó chăm bé cho vợ chồng con, nên chúng con yên tâm lắm. Anh đi công tác triền miên nên thật hiếm khi cả nhà mình có dịp ngồi ăn cơm cùng nhau. Con luôn thầm cảm ơn ông trời đã cho con người chồng biết sẻ chia và hết mực yêu thương vợ con. Đặc biệt là ông trời đã ban cho con người mẹ chồng thật tốt và hiểu chuyện, mẹ đã mang lại cho con cuộc sống và cho con tổ ấm thật ấm áp và đủ đầy.
Mẹ à, chẳng còn bao lâu nữa anh ấy sẽ về. Chúng con sẽ đưa mẹ đi sắm Tết, con sẽ phụ trách việc dọn dẹp và nấu nướng mẹ nhé. Các cháu sẽ hát cho mẹ nghe, cả nhà chúng ta sẽ đi chúc Tết họ hàng. Chúng con thật may mắn vì có mẹ, chúng con mong mẹ có thật nhiều sức khỏe là bến đỗ cho chúng con. Chỉ ngày mai thôi, xuân sẽ về mẹ à.
Nguyễn Thị Tài Linh
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |