Đông về mang cái lạnh, cái lạnh đến run người, sẽ rất lạnh nếu trong cuộc sống này ta chỉ có một mình, đặc biệt là những người con xa nhà. Làm việc cả năm rồi, mong đến độ xuân về gia đình được tụ họp đông đủ, cả nhà quây quần bên nhau, chỉ thế thôi cũng đủ để làm ấm lòng ta. Và chúng ta thường hy vọng khoảng thời gian ấy kéo dài thêm, khoảng thời gian yên bình, những lo toan cuộc sống tạm gác lại, những giận dỗi tạm xuôi… chỉ có chỗ dành cho tình thương, tình cảm gia đình thiêng liêng... Dù đi đâu, dù là ai và làm gì thì gia đình vẫn là nơi chúng ta tìm về, là nơi yêu thương ta vô điều kiện và sẵn sàng là mái nhà chở che cho chúng ta…

Lối nhỏ ta về.
Đã mấy năm xa nhà, tôi cũng không nhận ra mình đã đi lâu như thế nữa, ngày đi học tôi có nhiều thời gian nên về nhà thường xuyên, bố mẹ mong tôi lắm, tuần nào cũng gọi điện hỏi thăm. Giờ đi làm rồi, có ít thời gian rảnh nên thời gian về nhà cũng một ít đi, có quá nhiều thay đổi ngay cả chính bản thân tôi. Nhớ ngày nào mới bỡ ngỡ đi ra thành phố học tập, mọi thứ với tôi đều rất mới mẻ, chưa quen cuộc sống xa nhà nên cảm thấy chút khó khăn và nhớ nhà nhiều lắm. Có lần, tôi còn khóc nhưng quen dần, thấy tốt hơn tôi đã biết thế nào là cuộc sống tự lập…
Mỗi lần về, dù đã dặn đi dặn lại nhiều lần nhưng mẹ tôi vẫn cứ lặp lại những câu dặn y như lần đầu tiên nói với tôi vậy. Mẹ bảo, bây giờ lớn rồi tự lo cho mình thật tốt nhé. Ngày tôi ra trường, mẹ mừng ra mặt vì con gái mẹ đã lớn, có thể tự lo cho mình được rồi, không giục tôi nhưng tôi biết mẹ hi vọng tôi sớm ổn định như thế mẹ mới yên tâm được… Tôi biết những gì mẹ nói và nhớ những gì mẹ dặn, điều mẹ mong là Tết này về là tôi sẽ có một người đi cùng, mẹ hy vọng sẽ được đón thêm một thành viên mới, một anh chàng sẽ là con của mẹ, mẹ đã hi vọng thế…
Cuộc sống ngày một tốt hơn khi con người ta có những nhận thức sâu sắc hơn về cuộc sống, biết cảm thông cho người khác. Tôi có được những suy nghĩ như vậy nhờ có một người đã chỉ dạy, một người hơn tôi 7 tuổi, anh đủ chín chắn để quyết định mọi chuyện, một người suy nghĩ sâu sắc và biết nghĩ cho người khác…. Anh đã âm thầm quan tâm tôi, không ở bên tôi thường xuyên nhưng lúc nào cũng nghĩ cho tôi, dạy tôi biết thế nào là cuộc sống… Dù công tác xa nhưng trái tim anh vẫn hướng về tôi. Cảm ơn anh, người đã cho em biết thế nào là yêu thương, anh bảo em cứ sống thật chân thành, sống đúng với những gì em có, mọi người sẽ biết em là thế nào…

Mái tóc mẹ đã điểm bạc vì lo cho chúng con.
Mẹ à, con chưa từng nói với mẹ đang có một người đang âm thầm quan tâm con, lo lắng cho con như mẹ, một người mang cho con cảm giác ấm áp… anh sẽ đến chào mẹ dịp xuân này. Anh sẽ thay mẹ chăm sóc cho con, mẹ sẽ không phải lo lắng cho con khi đi làm về liệu có ai nấu cơm cho không, ai sẽ chăm sóc con khi con ốm, ai sẽ ủ ấm cho con khi đông về…
Con sẽ không làm mẹ thêm lo lắng, dù có khó khăn đi nữa, con cũng sẽ vượt qua được vì con gái mẹ không còn một mình nữa, mẹ hãy sống thật tốt như bây giờ nhé.
Mẹ à, con chưa một lần nói “Con yêu mẹ”, mái tóc mẹ đã điểm bạc vì lo cho chúng con, mẹ hãy sống thật mạnh khỏe mẹ nhé, con cảm ơn mẹ.
Nguyễn Thúy Hà
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |