Bảo Hiếu
Ngày của tôi
Ngõ nhỏ của tôi
Cây hoa giấy buồn khô
chết lặng
Mùa đông đi khắp những mái nhà xưa
giờ trống vắng
những hơi quen...
Tiếng dương cầm kéo nỗi nhớ trôi thêm
vào bất tận...
Chiều ba mươi
trộn mình với những lo toan
còn mất.
Một năm đi
...
một năm tới
Ngõ nhỏ của tôi
đứng đợi
những bước chân quen trở về
Sau những đam mê
còn mất...
Thành phố cô đơn
Thành phố cô đơn
Lại trở mình trong tiếng thở dài
não ruột...
Cốc cafe nâu nguội ngắt
trên bàn lặng im...
Đêm thở than sau hết những kiếm tìm
một cánh đồng ngập màu vàng hoa cải
cái màu tưởng bình yên mà xa xôi mãi mãi...
Giữa mênh mông những ánh đèn khuya
Tòa nhà lại cao hơn mỗi khi đêm về
cao không chạm đất
Đưa con người tới tận cùng sự thật
sâu thẳm nỗi cô đơn
Tiếng cười lạnh lẽo khi đêm về bỗng vang hơn...
Để xua đi cái màu của đêm tối
Cái màu mong manh chỉ toàn là sương khói
Điếu thuốc tàn đốt vội cả thời gian
...
Nửa đêm tỉnh giấc
Tôi giật mình
trong giấc ngủ lúc đêm khuya
xung quanh toàn bóng tối
Tiếng đồng hồ tíc tắc tíc tắc
không bao giờ thấy vội
không bao giờ thở than
Như người đàn ông chỉ trả lời:
Tôi không biết!
khi bị bắt quả tang
đang ngồi khóc trong thế giới không bao giờ được khóc...
Tôi sờ lên má mình
Lau vội đi hai hàng nước mắt
khó nhọc...
Sợ đêm bất ngờ hết
Lại chỉ trả lời: "tôi không biết..."
Khi người ta cố hỏi
tại sao lại ngồi khóc trong cái thế giới này?