Người gửi: Hoàng Xuân Dung
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Một vài suy nghĩ nhân xem chủ đề Tình dục trước hôn nhân.
Tình dục hay hoạt động tình dục được coi là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong bản năng sống của con người. Tuy nhiên, con người ở những nền văn hoá khác nhau lại quan niệm khác nhau về cơ thể đàn ông và đàn bà, về ham muốn tình dục, về sinh nở và về hôn nhân...
Ở một số nơi, tình dục được khuyến khích vì nó được xem là hoạt động tự nhiên, cần thiết với hạnh phúc của con người. Cha mẹ thường cung cấp các thông tin về tình dục và tạo cơ hội cho thanh thiếu niên phát triển kỹ năng làm tình của họ. Trong khi đó, ở một số nơi khác, tình dục bị phủ nhận và bị coi là điều tội lỗi, xấu xa. Tất cả những gì liên quan tới tình dục đều bị cấm đoán, ngoại trừ việc tái tạo nòi giống.
Người Ấn Độ, Ả Rập, Trung Hoa lớn lên trong một nền văn hoá vốn đã từng tạo nên những tác phẩm như Kamasutra, Vườn thơm hay Nhục Bồ Đoàn, Ngọc Phòng bí kíp, Tố nữ kinh... Người Việt Nam không có những tác phẩm phòng the đó. Tuy nhiên, có những bằng chứng cho thấy rằng người Việt Nam đã từng có quan niệm rất cởi mở về tình dục.
Thuở hoang sơ, người Việt Nam coi quan hệ tính giao là một hoạt động tự nhiên của con người. Trên trống đồng Ngọc Lũ có khắc hình các cặp nam nữ đang giao hợp với nhau. Ngay cả khi Phật giáo và Nho giáo phát triển mạnh ở Việt Nam với các cấm kỵ khắt khe về quan hệ hai giới thì một số nơi tại đồng bằng Bắc Bộ vẫn duy trì tục lệ thờ sinh thực khí. Vào dịp lễ hội hằng năm, nam nữ trong làng được tự do quan hệ tình dục.
Hồ Xuân Hương và những bài thơ ám chỉ về tình dục của bà là một hiện tượng văn học Việt Nam thế kỷ 18. Đối với những nhà nho cổ hủ thì thơ của bà quả là "dâm" và "tục". Nhưng với đa số người dân Việt Nam, thơ Hồ Xuân Hương luôn được thích thú và được truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là một trong những bằng chứng cho thấy đối với người Việt Nam, có những thời kỳ, tình dục hoàn toàn không phải là bản năng thấp kém cần phải giấu giếm. Ngược lại, đó là một hoạt động tự nhiên, lành mạnh của con người trong sự giao hoà với vũ trụ.
Trở lại với chủ đề tình dục trước hôn nhân, tôi tán thành với quan điểm của một số anh chị khi nhìn nhận đây không phải là điều xấu, và chúng ta cần tránh thái độ "vơ đũa cả nắm" khi nhìn nhận về nó. Tôi nghĩ tình dục là một trong những khía cạnh thuộc về bản năng sống của con người, giống như cơm để ăn, nước để uống và khí trời để thở vậy.
Để tồn tại, con người cần thoả mãn những nhu cầu bản năng của cơ thể. Tuy nhiên, việc thoả mãn bản năng của con người khác xa về chất so với việc thoả mãn bản năng của con vật. Cùng một hành vi là "ăn", nhưng ăn dùng móng vuốt để cắn xé không thể giống với ăn dùng bằng bát đũa, dao nĩa được. Tương tự, việc thoả mãn dục tính theo kiểu quần hôn, bất chấp không gian, thời gian, bối cảnh và sự đồng thuận của bạn tình... không thể so sánh với tình dục dựa trên cơ sở tình yêu, sự ý thức và tinh thần trách nhiệm.
Cùng một hành vi là quan hệ tình dục, nhưng tại sao ở thời điểm này được coi là hay, là tốt nhưng ở thời điểm khác lại bị coi là xấu, là dở? Việc đánh giá xấu - tốt, hay - dở phụ thuộc vào chuẩn mực văn hoá của từng xã hội cũng như nhận thức, lối sống và kinh nghiệm của mỗi cá nhân. Những chuẩn mực về văn hoá được sinh ra là để giúp chúng ta ứng xử cho hay, cho đẹp chứ không nên là những lề thói được dùng để trói buộc hoặc làm khổ nhau. Đó là chưa kể có những giá trị được coi là chuẩn mực một thời đã trở nên lạc hậu so với sự biến đổi của đời sống thực tế.
Trên diễn đàn có nhiều ý kiến khác nhau về tình dục trước hôn nhân. Người phản đối, người ủng hộ và ai cũng có cái lý của mình. Có lẽ tôi là người "ba phải" khi nghĩ chúng ta nên tôn trọng sự khác biệt của nhau. Nếu tôi thích giữ gìn trinh tiết, coi trọng những gì thuộc về truyền thống thì đó là chuyện của tôi. Nếu bạn ủng hộ việc quan hệ trước hôn nhân, coi đó là một trong những yếu tố để tìm kiếm sự hoà hợp thì đó là quyền của bạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hoặc bạn có quyền lên án, nhạo báng những người không chia sẻ một lối sống như vậy với mình.
Áp đặt suy nghĩ hoặc kinh nghiệm của mình lên người khác là một điều bất công. Nhân danh những gì thuộc về "truyền thống", thuộc về "đạo đức" để tự cho mình cái quyền phán xét người khác là một điều tồi tệ hơn nữa. Tôi rất bất bình với suy nghĩ của một số bạn nam đòi hỏi bạn gái/vợ mình phải trong trắng, trinh nguyên... trong khi bản thân thì chơi bời, phóng đãng. Thật không công bằng khi người phụ nữ phải cầu xin sự tha thứ của người chồng, mà bản thân anh ta đã không còn "trong trắng". Tất cả chỉ bởi vì anh ta là đàn ông, còn vợ/ bạn gái anh ta là đàn bà.
Tôi nghĩ việc "còn" hay "mất" đã đến lúc không thể được dùng như một tiêu chí để đánh giá nhân phẩm của người phụ nữ. Việc quan hệ tình dục "trước" hay "sau" cũng không quyết định hạnh phúc hay bất hạnh của một cuộc hôn nhân. Những gì sâu kín nhất trong tâm hồn, những nỗi khổ - niềm đau, chúng ta thường không dễ dàng chia sẻ với bất cứ ai. Chỉ khi gặp được người tri kỷ, chúng ta mới mở lòng ra cho riêng người ấy.
Với thân thể của ta cũng vậy. Có những vùng thiêng liêng và riêng tư của cơ thể, ta không muốn ai chạm tới, chạm tới tức là xúc phạm đến cả con người ta. Ta chỉ có thể chia sẻ, phó thác hình hài của mình cho người mà ta yêu thương, tin cậy, người mà ta nguyện sẽ gắn bó với họ cả đời. Nếu lỡ một mai tình yêu tan vỡ, thiết nghĩ cũng không có gì phải hối tiếc, vì đó là sự lựa chọn trong tự do và trong tinh thần trách nhiệm.
Tôi nghĩ việc quan hệ tình dục trước hôn nhân là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được, nếu như người ta làm việc đó với sự thúc đẩy của tình yêu, sự hiểu biết về tình dục, sự tôn trọng bạn tình, và ý thức rõ ràng về hậu quả của hành vi. Còn nếu quan hệ tình dục chỉ với mục đích thoả mãn dục tính, thiếu đi nền tảng tình yêu, không có những kiến thức tối thiểu về tình dục, không dám chịu trách nhiệm với hành vi của mình thì đó là thứ tình dục ích kỷ và vô nhân đạo, cần phải phê phán.