Tôi là sinh viên đại học ở Hà Nội và đang bị trầm cảm nặng. Tôi suy nghĩ rất nhiều, khóc nhiều, lắm lúc nghĩ chuyện dại dột. Tuổi thơ tôi gắn liền với bạo lực gia đình và bạo lực học đường. Khi còn nhỏ, tôi sống với ông bà nội và mẹ. Ông gia trưởng, bà khó tính, còn mẹ thường xuyên chịu đựng đòn roi từ ông và chút giận lên tôi. Tôi bị bắt nạt ở trường, thay vì được bảo vệ, tôi chỉ nhận thêm sự trách móc. Những năm cấp một và hai, tôi tiếp tục bị bạo lực học đường. Khi lên cấp ba, tôi không còn bị đánh nhưng lại chịu tổn thương tâm lý.
Bố mẹ ly hôn sau nhiều năm cãi vã, em trai ở với bố, còn tôi theo mẹ. Những cuộc tranh giành quyền nuôi con giữa hai bên gia đình khiến tôi bị tổn thương sâu sắc. Tôi bị giáo viên ghét bỏ vì gia đình, bị bạn bè tẩy chay vì hoàn cảnh. Khi ông bà không cần tôi nữa, họ ép tôi đổi chỗ cho em trai để nó về sống với ông bà. Bố lấy vợ mới, từ đó tôi hoàn toàn mất đi tình cảm của bố. Ngày cưới của bố, tôi bị coi như con ghẻ, phải rửa bát một mình, bị nói xấu sau lưng.
Sống với bố và bà nội cũng không khá hơn. Bà bắt tôi làm hết việc nhà, kể cả khi tôi bận học đội tuyển. Ông còn tìm gặp giáo viên để yêu cầu không cho tôi học đội tuyển nữa, khiến giấc mơ thi chuyên tan vỡ. Tâm lý tôi suy sụp, lực học giảm, số lần nghĩ quẩn ngày càng nhiều hơn. Bố có con với vợ mới, sự thiên vị hiện rõ. Trong khi tôi phải tiết kiệm từng đồng để học đại học, mặc quần áo rách, ăn không đủ no, bố lại chi tiền triệu mua đồ cho các em. Khi tôi bị bệnh, không ai quan tâm, nhưng em tôi chỉ cảm cúm nhẹ cũng được đưa vào viện phòng VIP.
Tôi không ghét vợ bố hay các em, nhưng sự phân biệt đối xử của gia đình khiến bản thân tổn thương sâu sắc. Bố từng nói thẳng với tôi: "Mày là gì của tao"? Tôi dần cảm thấy bản thân không còn chút giá trị nào. Khi tôi làm việc nhà, họ vẫn bảo tôi lười. Khi tôi khóc vì uất ức, họ nói tôi điên.
Bệnh trầm cảm ngày càng nặng, cơ thể suy nhược, tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng áp lực gia đình và sự cô lập khiến tôi kiệt quệ. Tôi không biết tương lai của mình sẽ ra sao, chỉ biết rằng đến giờ nước mắt đã chảy ngược vào trong, nỗi đau vẫn còn đó. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Ngọc Quyên