Tôi sinh ra và lớn lên ở miền núi. Thuở nhỏ, một chuyến tham quan Hà Nội mỗi kỳ nghỉ hè đối với tôi là một trong những món quà tuyệt vời nhất. Thế giới trong tôi lúc ấy nhỏ bé lắm, đâu đâu cũng giống như Việt Nam thôi. Nếu yên bình thì như quê tôi, mà nhộn nhịp và phát triển thì lại như Hà Nội. Và những nơi khác lạ mà tôi vô tình nhìn thấy, đều mặc định nó chỉ có trong truyện cổ tích. Rồi một ngày, khi xem phim “Chúa tể những chiếc nhẫn”, cảnh đẹp trong phim đã quyến rũ tôi đến mức không để tâm đến nội dung. Tôi khao khát được đến ngôi làng Hobbiton với những ngôi nhà tí hon, những thảo nguyên xanh mướt và vô số chú cừu ngơ ngác thong dong gặm cỏ… Tôi tìm hiểu ra đó là New Zealand, một đất nước có thật với cảnh đẹp như trong truyện cổ tích. Và giấc mơ đến đất nước này chớm nở, rồi bùng lên mạnh mẽ trong tôi từ đó.
Hiện tôi là một sinh viên năm ba ngành du lịch và vẫn đang ngày ngày phấn đấu để thực hiện ước mơ đó. Công việc bán thời gian là một hướng dẫn viên du lịch đã cho tôi cơ hội được tiếp xúc và làm quen với rất nhiều người bạn trên thế giới. Chính họ đã đem cái tinh thần “đi để trải nghiệm” đến cho tôi. Như một thói quen, mỗi lần gặp khách New Zealand, mắt tôi đều sáng lên, rồi “woa” một tiếng đầy sung sướng. Chúng tôi nhiều khi đổi vị trí cho nhau lúc nào không hay, tôi là khách du lịch còn họ là hướng dẫn viên. Tôi vi vu đến New Zealand theo những lời kể đầy hấp dẫn của những vị khách về đất nước xinh đẹp của họ.
Dần qua những câu chuyện, New Zealand trong tôi không chỉ đơn giản có phong cảnh đẹp mê hồn, mà còn là một đất nước phát triển với những con người vô cùng đáng yêu. Đơn giản chỉ qua những tờ tiền New Zealand, tôi có thể có thêm kiến thức về những người New Zealand vĩ đại như Edmund Hillary - nhà leo núi đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, Kate Sheppard - người đã đấu tranh để giành quyển bình đẳng cho phụ nữ hay Ernest Rutherford - một trong những nhà khoa học xuất sắc.
Những "hướng dẫn viên du lịch" của tôi còn đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác về đất nước họ. Tôi như bị choáng ngợp trước “dân số” cừu đông đảo, mắt tròn mắt dẹt khi biết người New Zealand đón Giáng sinh vào mùa hè hay hứng thú với cách chào hỏi bằng chạm mũi đầy đáng yêu của người Maori. Chúng tôi thỉnh thoảng đưa ra những so sánh thú vị về New Zealand và Việt Nam và đều nhận ra cả hai đất nước đều có những đặc điểm thú vị riêng. Nếu như Hà Nội là thành phố của những chiếc xe máy thì Auckland là thành phố của những cánh buồm. Nếu như Việt Nam là đất nước yên bình với những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay và những đàn trâu tung tăng thì New Zealand lại hiền hòa bởi những đồng cỏ bát ngát với nhiều chú cừu ngơ ngác, hay chú chim Kiwi vụng về.
Tôi cũng rất bất ngờ khi biết New Zealand cũng giống như Việt Nam với nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế chủ lực và cũng phải trải qua nhiều cuộc chiến trong quá khứ, nhưng lại có một nền kinh tế thịnh vượng và nền giáo dục hàng đầu thế giới. Điều đó đáng để chúng ta tìm hiểu và học tập.
Tôi luôn giữ liên lạc bằng email với những vị khách mà tôi yêu mến, trong đó có những người bạn New Zealand bởi. Tôi rất mong muốn được gặp lại họ. Tôi vẫn nhớ có một lần khi kết thúc tour, một vị khách New Zealand đã ôm chào tạm biệt tôi và hẹn gặp ở đất nước cô ấy (thật buồn khi tôi đã làm mất tấm ảnh chụp với cô ấy trong điện thoại). Cô ấy đã nói với tôi rằng, Việt Nam trong mắt cô ấy rất đặc biệt: ẩm thực tuyệt vời, con người thân thiện, phong cảnh và kiến trúc đều khác rất nhiều so với New Zealand. Đối với tôi, những người New Zealand không những hiền lành, vui vẻ, phóng khoáng mà còn luôn giúp tôi thêm tự hào về Việt Nam, cũng như tiếp thêm động lực giúp tôi thực hiện giấc mơ khám phá về đất nước này.
Khi quan sát cách cô ấy tò mò về văn hóa Việt Nam, xuýt xoa khen những món ăn đường phố Việt hay hào hứng với “thử thách” qua đường ở Phố Cổ nhộn nhịp, tôi chợt hình dung ra hình ảnh của mình khi đặt chân đến New Zealand. Có lẽ tôi cũng sẽ sung sướng khi được tham quan ngôi làng Hobbiton thần tiên, được ngắm nhìn những kiến trúc độc đáo và thực hiện cách chào hỏi như người Maori hay được trải nghiệm những môn thể thao kỳ thú như trượt tuyết, leo núi… Tôi sẽ luôn ghi nhớ lời hứa của mình đến thăm New Zealand. Ngày ấy sẽ không xa nữa đâu. New Zealand ơi, chờ tôi nhé!
Vũ Ngọc Ánh