Quê tôi có quan niệm rằng, linh hồn của những người đã chết chỉ có thể quay về nhà mình vào ngày giỗ và ngày Tết mà thôi. Do vậy, cứ ngày 30 Tết là nhà nhà đều mang vàng hương xuống khu nghĩa địa dưới cuối làng, đến ngôi mộ chôn cất người thân mình để “mời ông vải”, đó là việc tảo mộ, thắp hương khấn vái mời linh hồn những người đã chết về nhà ăn Tết cùng con cháu!
Năm nay, tôi đang chờ đợi ngày 30 Tết đến để có thể mời mẹ về nhà, báo cho mẹ hay rằng các con của mẹ đều khỏe mạnh, đứa con gái nhỏ của mẹ đã đậu đại học, nói cho mẹ biết quyết tâm của tôi sẽ kiếm tiền nuôi em ăn học thành đạt như ước mong của mẹ lúc còn sống.
Tôi đã có những cái Tết trong đau khổ, tuyệt vọng và cũng vỡ òa vì hạnh phúc khi mẹ được cứu sống. Mẹ làm ở tòa án huyện, dù lớn tuổi, nhưng mẹ cũng quyết tâm theo học và tốt nghiệp đại học luật để có tấm bằng luật sư. Lúc đi học, mẹ cứ hay bị đau bụng, nhưng cứ nghĩ do phải đi lại học hành vất vả nên bị đau dạ dày đơn thuần. Ngày mẹ đi nhận bằng trên thành phố, nhân tiện vào bệnh viện khám bệnh, mẹ con tôi ngã khuỵu xuống khi nghe bác sĩ chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối nghi ngờ đã di căn lên gan. Lúc đó cũng gần Tết, mẹ tôi không thể ăn uống gì mà chỉ khóc ròng. Do tâm lý nên sức khỏe ngày càng yếu nên bệnh viện đề nghị mổ gấp để cứu tính mạng.
Tôi nhớ hôm đó là 27 Tết, mỗi ca mổ dạ dày thường khoảng một giờ là bệnh nhân được chuyển ra khỏi phòng mổ, mẹ tôi được vào phòng mổ từ lúc 7 giờ sáng. Chờ đợi, lúc này là cả một thời gian vô cùng dài và nặng nề, đến 12 giờ thì bác sĩ mới bước ra thông báo là đã mổ xong. Do lúc mổ mới có thể kiểm tra, xác định kỹ khối u trong gan nên bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cắt luôn cả dạ dày và một miếng gan nhỏ. Tiếp tục chờ đợi ngoài phòng mổ khi hy vọng gặp lại mẹ ít dần, ngày hôm sau, rồi đến ngày hôm sau nữa mới thấy bác sĩ đẩy giường mẹ tôi ra. Nhìn mẹ còn sống, tôi khóc òa lên sung sướng. 29 Tết, tôi vội chạy ra ngoài mua một vài thứ để ăn Tết trong bệnh viện với mẹ.
Sau khi mẹ xuất viện về nhà thì sức khỏe dần bình phục, đi tái khám mấy lần thì không thấy tế bào ung thư nữa, tôi vô cùng vui mừng vì mẹ đã thực sự được cứu sống. Nhưng số phận cũng thật oan nghiệt khi gần một năm sau đó, mẹ tôi lại bị dính ruột mà không biết, lúc lên đến bệnh viện tỉnh thì đã hoại tử, buộc bác sĩ phải cấp cứu và tiếp tục phẫu thuật cắt chỉ còn lại 25cm ruột.
Lần này thì sức khỏe của mẹ tôi xuống trầm trọng, mẹ nằm thiêm thiếp trong bệnh viện phải truyền thuốc gần 2 tháng trời, cũng may là mẹ tôi ngoài bảo hiểm y tế, còn có cả bảo hiểm nhân thọ hỗ trợ, nếu không thì gia đình tôi không biết xoay xở thế nào. Lại một cái Tết nữa đến gần, sức khỏe mẹ tôi có khá lên nhưng cũng rất yếu. Tôi rất mong mẹ có thể khỏe hơn để bác sĩ cho xuất viện về nhà ăn Tết.
Ngày Tết đang đến gần, bác sĩ vẫn chưa cho xuất viện. 29 Tết, trong lúc tôi xác định tư tưởng là sẽ tiếp tục ăn Tết trong bệnh viện thì bác sĩ thông báo là mẹ tôi có thể xuất viện. Mẹ con ôm chầm lấy nhau sung sướng vì biết sức khỏe đã tốt hơn và có thể về nhà.
Do trải qua nhiều lần đại phẫu thuật và không còn dạ dày và ruột nên mẹ tôi đã ra đi, bỏ lại anh em tôi 6 tháng sau đó, lúc đứa em gái tôi sắp thi tốt nghiệp lớp 12. Đã hơn nửa năm xa mẹ, tôi rất nóng lòng và mong được đón mẹ về trong ngày Tết đoàn viên.
Đỗ Minh Thuyết
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. |