Tôi và chồng cưới nhau được 10 năm, có hai con trai và gái. Gia đình tôi cũng khá hạnh phúc nếu như đừng ai nói chuyện đến tiền bạc. Cách đây 3 năm, chồng tôi có vay tiền mua một miếng đất và xây nhà, nơi đây sẽ làm nhà xưởng và văn phòng công ty của chồng. Trước đó chồng phải đi thuê nhà, tháng tầm 10 triệu đồng. Còn nơi ở của vợ chồng tôi là nhà mẹ tôi ở chỗ khác. Thu nhập hàng tháng của chồng trên dưới 50 triệu đồng (cái này tôi nghe chồng nói chứg không biết chính xác) nhưng từ khi vay tiền làm nhà thì hàng tháng phải trả lãi gốc 30 triệu đồng, chưa kể trả lương cho nhân viên và chi phí xe ôtô mỗi tháng tầm 5 triệu đồng.
Tôi là nhân viên văn phòng, lương mới tăng năm nay được 10 triệu đồng, mấy năm trước chỉ được 8 triệu đồng mỗi tháng. Từ khi vay tiền mua đất làm nhà, gia đình tôi thật sự khó khăn, vợ chồng thường cãi nhau về chuyện tiền bạc. Mỗi lần như vậy tôi luôn bị xúc phạm, tự xoay xở, gồng mình từ tháng này qua tháng nọ. Tôi cũng hiểu chồng rất áp lực tiền bạc nên rất thông cảm và hầu như không lấy tiền của anh. Chỉ có tiền học phí của con là chồng lo, mỗi tháng tầm 5 triệu đồng cho hai đứa nhỏ. Còn lại chi phí sinh hoạt, mua sắm trong gia đình, tôi tự lo hết. Hàng tháng, lương lĩnh về đến ngày 20 là hết nên tôi phải xài thêm thẻ tín dụng.
Vì ỷ vào thẻ tín dụng nên bây giờ tôi nợ 20 triệu đồng trong đó, hàng tháng vẫn trả tiền thẻ rồi lại xài nên số nợ vẫn y như vậy, cứ tháng này bù tháng kia, mãi không hết nợ. Thật sự thẻ đó tôi dùng để đi siêu thi mua đồ ăn uống, lâu lâu mua vài bộ đồ cho con và bà ngoại, cho con đi nhà sách, thi thoảng dẫn con đi ăn gà rán... Số nợ 20 triệu đồng là mấy năm dồn lại.
Tôi quen một chị bạn, hàng tháng chồng đưa 20 triệu đồng để lo chi phí sinh hoạt gia đình mà vẫn chê ít. Còn tôi cứ gồng từ tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm khác với mức lương ít ỏi như vậy. Riêng chồng tôi, tuy nợ nần nhưng anh vẫn lạc quan, đi nhậu thường xuyên, đánh bida tới một hai giờ sáng mới về, một tuần về nhà sớm một hai lần, còn lại đi nhậu và bida suốt. Nếu như bạn bè có ai cần mượn tiền là chồng cũng cho mượn liền và nhiều khi họ không trả anh cũng không đòi. Thật sự tôi rất mệt mỏi trong vòng lẩn quẩn nợ nần.
Xin mọi người cho ý kiến, bây giờ tôi có nên nói chồng bán căn nhà đó đi để trả hết nợ, không phải đóng lãi hàng tháng nữa? Tuy không có tài sản nhưng cuộc sống được thoải mái hơn, cứ ở tạm nhà mẹ tôi vì nhà chỉ có một mình mẹ, tôi là con một. Hay vẫn để yên nhà đó, đợi thời vận đến, có công trình lớn sẽ có tiền trả nợ đất và nhà? Tôi biết chồng cũng cố gắng làm ăn để có cơ ngơi riêng cho gia đình, thế nhưng tôi rất mệt mỏi khi phải gồng mình suốt. Định nói với chồng hỗ trợ thêm tiền hàng tháng nhưng vì tiền lãi gốc nhiều như vậy nên tôi không muốn nói.
Ở thành phố mức chi tiêu cũng cao, con gái cần cái này cái nọ, tôi cũng không bao giờ để con thiếu thốn cái gì. Chồng chỉ có việc đi làm và đi nhậu, bida, còn tôi vừa đi làm vừa lo cho con cái, đưa đón đi học và về bày con học, chơi với con, chở con đi chơi. Anh lâu lâu mới ở nhà chơi với con một bữa. Tối nào cũng 3 mẹ con với nhau, con cái ngủ xong hết rồi anh mới về. Tôi cứ thui thủi nằm một mình, chồng về nhậu say lăn ra ngủ. Tôi chia sẻ lên đây cũng để cho nhẹ lòng một chút, xin mọi người cho lời khuyên để làm động lực cho tôi cố gắng hơn.
Thanh Lan