Nhớ ngày xưa cấp 1, mỗi 20/11, chúng tôi mỗi người đóng 1.500 đồng để mua quà tặng thầy cô. Lớp chỉ có khoảng hơn 30 đứa, tất nhiên “xa xỉ phẩm” mà thầy cô chủ nhiệm được cả lớp tặng là một quyển sổ “rất sang” trị giá tầm 12.000 đồng. Còn lại tiền là mua quà tặng các thầy cô trong Ban giám hiệu.
Cấp 2, giá cả thị trường tăng nên số tiền phải đóng góp có nhích lên thành 2.500 đến 3.000 đồng. Nhưng khổ nỗi cấp 2 lại có quá nhiều giáo viên nên thầy cô chủ nhiệm vẫn nhận quyển sổ 12.000 đồng, các thầy cô bộ môn thì mỗi người được tặng một... đôi tất.
20/11 là niềm vui lớn của mỗi học sinh chúng tôi. Chưa bao giờ giáo viên và học sinh gần gũi nhau đến thế. Cả lớp có khoảng hơn 20 đứa kéo cả đoàn đến nhà thầy cô, nói chuyện rồi… phá nhà cô. Nhà cô mà có vườn táo, học sinh leo vặt cho bằng trụi, bước vào đến cửa là dép guốc vứt cứ tung, ồn ào như chợ vỡ, có khi còn choang cả cốc chén nhà thầy cô… Vui! Đó là những kỷ niệm đáng nhớ nhất.
Cấp 2, đứa có xe đạp thì đèo bạn mình, đứa không có xe thì kiểu gì cũng phải mếu mếu kiếm thằng nào đi một mình mà đi cùng, nếu không phải mè nheo mượn bố mẹ bằng được cái xe đạp để “vi vu”. Vậy là cứ sáng mít tinh xong đi thăm hết khoảng mười mấy thầy cô giáo bộ môn. Quà chỉ là một đôi tất giấy, cái bút bi, những bông hoa cúc trường thọ, hoa mào gà… nhưng phải kéo cả một đoàn. Đầu tiên sẽ là nhà giáo viên chủ nhiệm rồi thầy cô bộ môn. Cứ như thế đi cả một ngày thì cũng hết. Cả lũ mệt nhoài cạch cạch, đạp đạp về. Chắc thầy cô cũng phải dùng Doping để tiếp mấy tốp như thế đến nhà.
Bố mẹ giáo viên cấp 1, học sinh nhỏ nên có rất nhiều điều thú vị. Ngày mẹ dạy lớp 1 vẫn có đứa đến thăm nhà cô vẫn ị đùn. Chuyển sang lớp lớn hơn chút thì có khá hơn. Nhà đầy những lịch tường hết hạn (năm trước không bán hết đem về nông thôn bán để trang trí nhà cửa). Những đứa con giáo viên làng như tôi ứ thích hoa hồng vườn nhà, hoa mào gà, lịch tay… nhưng lại có một cái mà hai chị em luôn mong ngóng đó là…kẹo. Những viên kẹo đầy phẩm màu, có kẹo que mút là cái kiếm nhỏ nhỏ, có hộp đựng kẹo hình cái siêu đun nước, hình bàn là… nhỏ nhỏ yêu yêu, có cái như viên bi nhưng tất cả có một điểm chung là ăn xong hai chị em đều bị đỏ hết miệng, thè lưỡi ra dọa nhau rồi cười ầm ĩ. Thế là xa xỉ lắm, ai có điều kiện mới cho con mua quà tặng thôi!
Tất nhiên là tôi với thằng em trai tớ có khá khẩm hơn, thường thì tặng thầy cô những quyển sổ được bọc thật kĩ, có khi là cái lọ hoa… Hay nhất là lấy đồ mà bố mẹ được tặng đi tặng thầy cô giáo cũ. Đấy là lý do mà hai chị em toàn đi thăm thầy cô muộn.
Gần nhất thôi, năm ngoái về nhà vẫn thấy mẹ túm được một túm hoa hồng nhựa mà học sinh tặng. Bố có thêm vài cái ca ra vát mới, vài quyển lịch tay nhỏ nhỏ, vài cái bút đỏ. Nhà có thêm mấy bông hoa tươi. Đấy lại nhắc đến hoa tươi tôi mới nhớ đến “sự tích hoa mào gà” của mẹ tôi. Cây mào gà ở quê tô to lắm, chẳng nho nhỏ như ngoài thành phố mà lùm lùm lên cái nơm. Năm tôi lớp 12 thì phải, gần hết học sinh lớp mẹ kéo cây mào gà bụi lầm đường đến thăm giáo viên chủ nhiệm. Đến cũng chưa tặng ngay, cả lũ xúm xít lại, kéo co để xé cây mào gà làm đôi, một nửa đem vào tặng cô giáo. Rồi lại đi “Thôi, chúng ta sang tặng cô Nhâm”. Tôi phải cười đến gần hết tuần ấy, sự việc này còn truyền kỳ đến tận mấy năm sau…
Rồi có học sinh gọi cô giáo rất to ngoài cổng, vừa nhìn thấy cô giáo, đứa bé ấy đưa bông cúc vạn thọ qua cánh cổng: “Cô giáo ơi! Này!”. Mẹ vừa tức vừa buồn cười, giống: “Phần của cô đấy, cầm đi”. Thật ngộ nghĩnh thật!
Đấy là còn khá, tôi còn nghe bạn của mình - mẹ bạn ấy cũng là một giáo viên kể, học sinh tặng một túi kẹo sặc sỡ trông khá bắt mắt. Rồi đứa bé ấy cứ ngồi đấy chơi mãi, hỏi sao con chưa về thì… “Cô giáo ăn nhanh cho con xin cái túi”. Cô đỏ hết mặt.
Đằng sau những món quà nhỏ nhỏ và những câu chuyện hấp dẫn ấy là những học sinh ngoan, những trái tim trong sáng, kính trọng thầy cô thực sự. Tình cảm cô trò cũng thật gần gũi, mộc mạc như tâm hồn thôn quê. Những cân gạo, bắp ngô, vài lạng lạc, túi đỗ xanh nhưng ắp đầy tình yêu kính của những người dân quê. Bố mẹ tôi vẫn nói rằng bố mẹ cảm thấy hạnh phúc và tự hào về cuộc sống của mình. Bố mẹ tôi vẫn giữ được những gì cao quí nhất của nghề nhà giáo. Niềm vui lớn nhất là có thật nhiều học sinh giỏi cấp trường, tỉnh, huyện. Niềm vui khi nghe được tin những học sinh mình từng dạy dỗ thành đạt. Sự nghiệp trồng người khi đó mới thấy hạnh phúc và tự hào biết mấy !
Tôi vẫn có những 20/11 như thế trong gần 20 năm. Nhưng từ khi ra học ĐH, cuộc sống khác, môi trường thay đổi, tôi ngỡ ngàng và đau xót khi nhận ra một điều, sự “thương mại hóa” ngày Nhà giáo Việt Nam đã vào nhà trường tự lúc nào.
Bạn cùng xóm trọ cũng có mẹ là giáo viên, ngày này tự nhiên thấy đứa nào cũng về nhà hết cả (mọi khi còn lâu chúng mới về). Thì ra về để xin tiền. Mấy đứa kể có học sinh “đi” mẹ nó hàng 5 đến 6 triệu, về nhà rủng rỉnh, xin gì mẹ cho nấy. Hoa ngập nhà, những bông hoa lấp lánh dưới những giấy gói lộng lẫy… Chị cùng phòng lo lắng vì không còn tiền nữa nhưng vẫn phải phong bì cho cô giáo của em út. Chị bảo, ở thành phố chẳng giống quê em, nếu chẳng tận tâm với giáo viên thì chẳng ai quan tâm đến em mình cả. Rồi chuyện anh chị họ kể mỗi lần ngày này phải thăm thầy cô giáo hàng triệu đồng để cô “để ý, giúp đỡ” đến cháu nhiều hơn. Thật thất vọng, ngày này dường như là ngày “tăng thu nhập” của giáo viên thành phố ấy. Hình thức hối lộ hợp pháp. Mình nghe mà không thể chịu được. Như vậy thì còn gì gọi là “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”.
Vừa gọi điện về thăm bố mẹ, những niềm vui, những nụ cười vẫn chưa bao giờ dứt, những tình cảm vẫn nhiều hơn vật chất. Ngày để giáo viên chúc nhau thành công hơn, nhiều học sinh giỏi và ngoan hơn, ngày để học sinh chúc thầy cô theo dẻo dai, mạnh khỏe để tiếp tục sự nghiệp trồng người.
Ngày Nhà giáo Việt Nam lần này là lần đầu tiên mình không về. Cảm giác có lỗi ghê gớm với bố mẹ, với những thầy cô giáo cũ.
Xin kính chúc bố mẹ, những thầy cô một ngày thật vui, sức khỏe, thêm thành công, hạnh phúc. “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”!
Dương Hương Thảo