Hoài Vũ Nam Giang
Ngập ngừng ngõ yêu
Dấu yêu thuở nào
Anh ngồi hóa đá thành thơ
Để bao ngày tháng bây giờ còn yêu
Anh ngồi hóa đá thành chiều
Để tan dòng lệ dấu yêu thuở nào
Anh ngồi hóa đá thành sao
Để qua cửa sổ trăng vào với em
Anh ngồi hóa đá thành đêm
Để ôm gối chiếc môi mềm làm sao
Ai đó nhớ về nhau
Nỗi buồn gửi lại mùa đông
Xa rồi cái thuở má hồng ngày xưa
Có còn ai để tiễn đưa
Lá vàng tan để thu vừa qua xuân.