
Aye Aye Thein cầm mái tóc dài vừa thu mua. Ảnh: CNN.
Aye Aye Thein, 55 tuổi, làm nghề cắt tóc ở chợ Insein, phía bắc Yangon - thành phố lớn nhất Myanmar. Không giống đa số thợ làm đầu thu tiền của khách hàng, Thein lại trả thêm tiền cho khách đến tiệm. Myanmar là nguồn cung cấp tóc người lớn, đáp ứng nhu cầu toàn thế giới về tóc giả, theo CNN.
"Tóc người Myanmar mềm nhất, được ưa chuộng nhất ở châu Á", Thein nói. Cửa tiệm của bà nằm giữa một hàng bán rau và một hàng bán trầu cau.
Thống kê thương mại toàn cầu năm 2016 cho thấy ngành tóc người trị giá 87,4 triệu USD, trong đó Myanmar là nước xuất khẩu tóc lớn thứ ba thế giới, sau Ấn Độ và Tunisia.
Tóc được coi là vật linh thiêng ở Myanmar. Chùa Shwedagon mạ vàng, một trong những thánh địa Phật giáo thiêng liêng nhất trên đất nước này, được cho là dựng lên từ tóc của Đức Phật. Nhưng việc phụ nữ bán tóc kiếm sống và xuống tóc trong lễ Phật đản với tâm thế tách rời mọi phiền nhiễu để đi tu trong thời gian ngắn lại, rất phổ biến.
Yuzana Nyanim, một nữ tu sĩ, cho biết "cắt tóc nhắc nhở chúng ta rằng tóc không có giá trị tinh thần nào cả. Khi nó rời khỏi cơ thể, nó không còn giá trị nào nữa". May Thet Chayay, 12 tuổi, đã chọn đi tu bởi bố mẹ cho rằng cô bé có duyên với đạo Phật. "Chúng tôi không cần tóc. Cảm giác này rất tuyệt, tôi thấy mình tự do. Có lẽ anh chị nên thử xem".
Phần lớn số tóc này sẽ lên đường sang Trung Quốc, nơi nó được sơ chế và bán lại cho các nhà tạo mẫu tóc phương Tây. Một ngày bình thường, Thein đón tiếp 7-10 khách hàng.
"Hãy nhìn vào mái tóc này xem! Thật đẹp", bà thốt lên, chỉ vào một lọn tóc dày trong tay. "Nó không bị nhờn, không khô quá, không có tóc chẻ ngọn, sáng bóng và mượt mà".
Người mua đo độ dài tóc, cân đo ở Myanmar.
Giá trị
Giá tóc tùy thuộc chất lượng và trọng lượng, được cân đo bằng định lượng "viss", đơn vị đo lường truyền thống của Myanmar tương đương 1,5 kg. Đặt tóc lên cân, Thein cân và giao tiền cho khách.
Đa số giao dịch dao động từ 11 USD tới 150 USD cho tóc dài hơn 25 cm. Thu nhập này tương đối cao ở Myanmar, nơi mức lương tối thiểu là 2,7 USD một ngày. Tóc được trả giá cao nhất thường là của những phụ nữ có mái tóc dài tới chân. Những mái tóc này có thể chia thành nhiều bó đem bán lẻ. Đàn ông đôi khi cũng nuôi tóc để bán nhưng không phổ biến, dù người mua không phân biệt giữa tóc nam và nữ.
Giới buôn tóc cho hay Trung Quốc là thị trường nhập khẩu tóc lớn nhất của Myanmar. Một người thu mua tóc Trung Quốc đi từ Quảng Châu tới Myanmar cho biết "sẽ bán tóc này cho những nhà sản xuất tóc giả ở trong nước".
Theo những người thu mua tóc ở chợ Insein, có rất nhiều lý do khiến phụ nữ bán tóc như cần tiền để xây nhà, trả nợ, hay muốn có thêm tiền tiêu vặt. Phyu Phyu, một sinh viên 21 tuổi cho hay cô muốn bán tóc "vì để tóc dài quá nóng". Với số tiền 45 USD bán đi mái tóc dài đen mượt, cô sẽ để dành một ít, còn lại đem đi mua quần áo và quyên tiền cho các nhà sư đi cúng dường mỗi sáng trong thành phố.

Phật tử xuống tóc quy y ở Myanmar. Ảnh: CNN.
Ở phía tây Rakhine, bang nghèo thứ hai Myanmar, nơi thường xuyên xảy ra bạo lực, buôn bán tóc được xem là một cách gia tăng thu nhập đáng tin cậy trong thời buổi rối ren.
Khaing Yu Swe, sống tại Sittwe, thủ phủ bang, bước vào ngành buôn tóc cách đây 17 năm.
"Ngày trước tôi làm nghề dệt, nhưng vốn mua nguyên liệu thô rất cao, tiền bán được không trang trải được những thứ cơ bản trong gia đình tôi", Swe nói.
Cầu vượt cung
"Ngày trước tôi chỉ thu mua tóc của phụ nữ trong thành phố, nhưng bây giờ tôi phải mua thêm tóc từ Bangladesh và những nước khác để trộn cùng tóc Myanmar", Htay Win, một người buôn tóc 7 năm nay ở Mandalay cho hay. Htay Win tự tin nói rằng thị trường sẽ tiếp tục bùng nổ, dù anh lo ngại nguồn cung tóc tốt sẽ thiếu hụt.
"Việc mua được những mái tóc dài hơn một mét ngày càng khó bởi phụ nữ đang thích mốt tóc càng ngày càng ngắn", anh nhận xét, nói thêm mua được tóc chưa qua nhuộm duỗi ngày một khó hơn, bởi "bây giờ phụ nữ ai cũng nhuộm tóc, ảnh hưởng nhiều tới chất lượng và giá tóc".
Htay Win cũng thu mua tóc rối, tóc rụng, nhưng tóc loại này không có giá trị như tóc "tươi" vì nó cần được gỡ rối, chải cho mượt, giặt sạch và sấy khô rồi lại chải cho tới khi bóng mượt.

Một xưởng sơ chế tóc ở Mandalay, Myanmar. Ảnh: CNN.
Nhà nhân loại học Emma Tarlo, tác giả cuốn "Bí mật đời sống của tóc" cho rằng ngành buôn bán tóc luôn dựa vào những phụ nữ nghèo, và nguồn cung từ lý do tôn giáo. "Thực tế là Myanmar có rất nhiều phụ nữ tóc dài nghèo sẵn sàng bán tóc, và đó là yếu tố rất quan trọng", bà nói.
Tarlo cho hay những người buôn tóc ở Ấn Độ và Trung Quốc, hai trung tâm của ngành buôn bán tóc thế giới, cũng lo lắng vì nguồn cung tóc sắp hết. Nhưng ngành này sẽ không biến mất sớm, bởi về mặt địa lý, Myanmar ở rất gần hai nước và về kinh tế, quốc gia này vẫn còn rất nghèo.
"Người dân đang giàu có hơn, sành điệu hơn, quan tâm đến ngoại hình hơn", Tarlo nói. Nhưng "khi nhìn vào lịch sử, ta sẽ thấy từ thế kỷ 19, các nhà thu mua tóc đã bắt đầu phàn nàn không mua được tóc, song đến bây giờ, ngành này vẫn tồn tại".
Hồng Hạnh