From: joan vu
Sent: Thursday, April 22, 2010 12:05 PM
Tôi biết bạn rất ám ảnh chuyện của bố mẹ. Cái đó không hoàn toàn lỗi là của bố mẹ bạn. Vì cha mẹ nào mà chẳng thương con. Họ cũng không muốn để con cái thấy những cảnh đó vì nó sẽ ám ảnh tuổi thơ của nó. Nhưng tại hoàn cảnh và nhu cầu của con người cần được thỏa mãn. Tôi thiết nghĩ bạn nên thông cảm cho cha mẹ bạn.
Tôi biết sẽ rất khó khăn để bạn có thể quên đi những chuyện đó. Nhưng bạn phải có lòng khoan dung với cha mẹ của mình. Tôi thì không bị rơi vào hoàng cảnh như bạn. Hồi trước gia đình tôi cũng rất nghèo, 12 người ở chung một mái nhà. Bố mẹ tôi cũng đông con. Tôi nghĩ có những điều rất thiệt thòi cho bố mẹ nhưng hoàn cảnh là như vậy có thể nào làm khác hơn được.
Tôi nghĩ bạn nên tập trung vào chuyện học thật nhiều để có thể quên bớt đi những chuyện xung quanh. Nó sẽ giúp bạn được thanh thản hơn. Bây giờ tôi đang phải ở xa bố mẹ, nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ về họ. Và tôi biết rằng lúc nào họ cũng nghĩ về tôi cả. Đôi khi có những chuyện còn quan trọng hơn những thứ mà bạn nghĩ. Khi mất đi mới thấy hối tiếc.
Bạn thấy không khi nghe những lời tâm sự của bạn, đã có rất nhiều người cảm thông cho hoàn cảnh của bạn. Điều quan trọng ở đây là bạn có chịu tha thứ cho cha mẹ của bạn hay không thôi.