Từ: tammtt
Đã gửi: 13 Tháng Sáu 2011 8:10 SA
Nghe tâm sựGửi Ngân!
Lâu lắm rồi mình không gửi bài phản hồi lên tâm sự, nhưng hôm nay khi đọc tâm sự của bạn, mình thấy cần nói điều gì đó. Mình nhận thấy rõ ràng tâm hồn bạn đang đen tối nhưng lại cố tìm những lời biện minh cho hành động đó. Bạn đang trông chờ điều gì? Trông chờ mọi người khuyên can mình hãy dừng lại hay mọi người sẽ cổ vũ bạn hãy tiến tới với người đàn ông ấy một lần cho thỏa mãn chính bạn?
Bạn gần 30 tuổi, có con trai và công việc công chức nhà nước, bạn gần giống mình. Mình vừa 30 tuổi, có một con gái và công việc ổn định trong một công ty nhà nước mới được cổ phần hóa. Chồng mình cũng là một người làm thuê, anh ấy không may mắn như chồng bạn nên trước giờ toàn làm thuê cho công ty tư nhân và thường xuyên phải nhảy việc bởi nhiều lý do.
Hơn một năm nay chồng mình làm trong một công ty chuyên phân phối hàng nhập khẩu. Do yêu cầu của công việc, anh ấy thường xuyên phải tiếp xúc khách hàng và nhậu nhẹt đến khuya mới về, thường thì là 11-12h đêm, thậm chí có hôm đến 2-3h sáng. Nào là đi nhậu, rồi lại đi hát, rồi có khi lại nhậu tăng 3 ở một quán ăn đêm nào đó.
Nhiều khi bản thân mình cũng thấy mệt mỏi vô cùng, sự mệt mỏi đó mình nghĩ là một phần tất yếu trong tâm lý của mỗi con người, khi mỗi ngày phải chờ cửa anh tới khuya, khi mỗi chiều muộn đi làm về mình đều phải tất bật chợ búa, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chăm con, chờ cơm chồng. Để rồi có hôm anh ấy về ăn, có hôm lại cáo lỗi không về ăn cùng mình được.
Nhiều khi mình thực sự mệt mỏi nhưng không dám nói ra, bởi mình hiểu sâu sắc, anh ấy đang làm vì mình và con. Anh không làm vì thú vui, vì sở thích, vì đam mê của bản thân. Anh làm vậy do công việc yêu cầu, công việc là để mưu sinh, và anh phải mưu sinh để lo cho mình, cho con, cho tương lai của gia đình.
Thi thoảng mình nói “Chồng ơi rượu bia nhiều hại gan hại thận lắm”. Anh ấy trả lời “Công việc mà em”, mình cũng đành im lặng thôi. Chồng mình có cái tật uống nhiều là không ăn, đồ ăn mình nấu ra chắc chắn sẽ ế, nhưng mình biết chồng mình thích ăn canh chua.
Người uống rượu cũng thích uống nước chua để giải rượu, mình lại hầm nồi xương, lấy nước nấu canh chua cho chồng. Một tủ lạnh chất đầy sấu qua mùa đông, một hũ sành nuôi đầy mẻ dành riêng nấu canh cho chồng. Nhiều lúc nghĩ buồn vì cảnh chồng đi nhậu khuya lắm nhưng biết làm sao được, chỉ biết chăm sóc chồng bằng tất cả những gì có thể thôi.
Xung quanh mình cũng có nhiều vệ tinh, có người là đồng nghiệp, có người là người cũ, vì một số lý do mà họ muốn điều gì đó nhiều hơn tình đồng nghiệp, nhiều hơn 2 chữ “người cũ”. Không phải không có lúc mình xao lòng, đặc biệt là với người cũ, nhưng cái sự xao lòng ấy chỉ mình biết và phải biết tìm cách tự cân đối lại bản thân.
Những lúc như thế mình thường đưa con đi chơi công viên, đi mua sắm, đi đến các trung tâm thương mại mà phần lớn chỉ để 2 mẹ con đi dạo và cho con chơi trò chơi. Nhìn con chơi, con vui, mình cảm thấy cuộc sống ngập tràn hạnh phúc. Nhìn con, mình nghĩ hiện tại và tương lai của mình là đây, là đứa con được kết tinh của mối tình thành hiện thực của mình và chồng. Hiện tại và tương lai, mình cùng chồng sẽ chăm con, nuôi dạy con khôn lớn, sẽ sinh cho con thêm một đứa em, vui cửa vui nhà và con có chị có em.
Nhìn con, mình hiểu sâu sắc rằng người cũ chỉ là quá khứ, là mối tình dù có đẹp và sâu sắc đến đâu thì nó cũng đã không trở thành hiện thực. Quá khứ thì phải để nó ngủ yên, dù lòng mình có đau thì nỗi đau cũng phải giấu kín và người ấy phải tự bước đi trên con đường đã lựa chọn, không thể nào còn bóng dáng của mình, mình cũng không thể nào xem ngang.
Còn bạn, bạn gọi cuộc hôn nhân của mình là gì? Bạn gọi cuộc hôn nhân của bạn là “hạnh phúc gia đình” nhưng lại đánh giá mình là “thất bại trong tình yêu”, tại sao lại như vậy? Thất bại trong tình yêu thì sẽ không dẫn đến hôn nhân, nếu đã dẫn đến hôn nhân rồi thì có nghĩa là hôn nhân ấy không hạnh phúc, đó mới là thất bại. Bạn nói rằng bạn và anh ấy không muốn đánh mất hạnh phúc gia đình mình đang có, điều đó chứng tỏ ít nhất rằng cuộc hôn nhân của bạn đang hạnh phúc, và đáng ra bạn phải bằng lòng với những gì mình đang có mới có thể nói như vậy.
Bạn chỉ nói chồng bạn làm công chức nhà nước và thường đi nhậu đến 11-12h đêm mới về nhưng bạn không nói vì sao anh ấy lại đi nhậu. Đi nhậu vì anh ấy chán về nhà, vì anh ấy ham vui bạn bè, vì công việc yêu cầu? Nếu anh ấy chán nhà thì phải có nguyên nhân sâu xa từ phía bạn. Bạn có biết anh ấy đi vì lý do gì không?
Đã bao giờ bạn thử tìm hiểu và phân tích, mổ xẻ nguyên nhân ấy chưa? Nếu vì chán nhà, vì ham vui bạn bè, bạn đã bao giờ ngồi nói chuyện, tâm sự với anh ấy để cùng tìm nguyên nhân và giải pháp, hay bạn chỉ biết tìm đến tình cảm của một người khác, cảm thấy muốn được gần người ta dù chỉ một lần rồi thôi.
Nếu có một lần ấy, bạn có thể dừng lại được không hay rồi “ngựa quen đường cũ”, sẽ như một liều thuốc gây nghiện khiến bạn lao vào như con thiêu thân, quên cả trách nhiệm với gia đình và đặc biệt là với con thơ, rồi chính bạn sẽ đánh mất hạnh phúc mình đang có. Bạn sẽ chỉ có thể một lần rồi thôi nếu anh ấy là người đàn ông bất lực, “chưa ra đến chợ đã rơi hết tiền” đến mức bạn chán ngán không muốn có thêm lần nào nữa mà thôi.
Ngoại tình trong tư tưởng đã là một cái tội vô cùng lớn của người phụ nữ nhưng bạn đã đến mức mong muốn được gần gũi thể xác với người ta. Hơn nữa, ban đầu thì bạn nói như thể có tình cảm với anh ấy và bạn đoán biết anh ấy cũng có tình cảm với bạn nhưng cả 2 không thể hiện ra ngoài mà lại có những câu thể hiện rằng 2 người đã có sự hẹn hò, chuẩn bị cho những sự gần gũi quá đà, may mà chưa xảy ra.
Gần đến mức ấy nhưng bạn chưa biết được nguyên nhân vì sao cuộc hôn nhân của họ chưa thể có con sau 10 năm. Do vợ anh ấy không muốn sinh con hay do một trong 2 người không có khả năng có con? Chưa muốn sinh và chưa thể sinh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nhưng nó đều xuất hiện trong lời tâm sự của bạn.
Dường như vấn đề quan trọng của bạn bây giờ là chỉ muốn biết mình nên hay không nên trao thân cho anh ấy. Mình khuyên bạn không nên và hãy chấm dứt ngay cuộc tình tội lỗi này khi vẫn còn kịp. Đừng để mọi chuyện đi quá xa để rồi sau này bản thân bạn sẽ phải tự dằn vặt cả đời vì sai lầm không đáng có của bản thân mình.
Chúc bạn sáng suốt vượt qua được ham muốn thấp hèn của bản thân.