From: nguyen hoang
Sent: Monday, August 25, 2008 6:01 PM
Subject: Vai loi gui ban Ngan
Gửi bạn Ngân!
Tôi chưa bao giờ tham gia ý kiến trên mục Tâm sự, nhưng hôm nay khi đọc câu chuyện của bạn tôi không thể không lên tiếng.
Có lẽ tôi cũng trạc tuổi bạn trai của bạn vì tôi đã ra trường 3 năm, đang đi làm, cũng đã yêu và sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Nếu tôi rơi vào tình cảnh bạn trai của bạn thì khi biết được mọi chuyện, không biết tôi sẽ như thế nào.
Tôi phải nói với bạn rằng, thứ tình cảm mà bạn dành cho bạn trai không phải là tình yêu, bạn bị hấp dẫn bởi vẻ bên ngoài “cao ráo, đẹp trai, học giỏi” cộng với vật chất nơi người “con trai duy nhất của một vị giáo sư có tên tuổi”. Bạn không hề nói một chút gì về tính cách của con người anh ấy. Nên khi bạn gặp một sự hấp dẫn lớn hơn, ngay lập tức bạn lao vào như một con thiêu thân.
Bạn sống quá bản năng nên có lẽ không ý thức hết hành động của mình. Gia đình bạn trai sẽ ra sao nếu chuyện này vỡ lở? Anh ấy và mẹ sẽ nghĩ gì về bạn? Bạn trai bạn sẽ nghĩ gì về người cha đáng kinh? Mẹ anh ấy sẽ nghĩ gì về người chồng của mình? Thật sự tôi không dám nghĩ nữa.
Một người con gái không có quan hệ gì với bạn trai của bạn cũng chưa chắc đã dám làm thế với bố anh ấy chứ đừng nói đến bạn, người con dâu tương lai của gia đình. Bạn nghĩ rằng trên đời này chẳng còn luân thường đạo lý nữa hay sao? Tôi không còn biết nói gì hơn với bạn, bởi bạn cũng có trình độ đại học.
Để chuyện này xảy ra cũng có phần lỗi không nhỏ của vị giáo sư đáng kính kia. Lẽ ra một người học thức cao, đã đi gần hết một đời người như ông cũng phải biết làm gì trong tình huống đó. Thử hỏi những sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường khi đọc những dòng này thì họ nghĩ thế nào về những người đang hàng ngày đứng trên bục giảng?
Tôi nghĩ tốt nhất bạn nên tránh thật xa gia đình bạn trai bạn, hãy dừng ngay đám cưới lại và chấm dứt mọi quan hệ với họ bởi vì nếu bạn tiếp tục cuộc hôn nhân này, tương lai của bạn có thể sẽ rất tồi tệ. Mẹ con họ nếu biết chuyện này sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn vì tôi nghĩ bạn không thể giấu được lâu, mẹ anh ấy chắc chắn rất nhạy cảm.
Vài lời trên để góp ý với bạn, “thuốc đắng giã tật”, tôi cũng chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi.
Mong bạn sớm tỉnh ngộ!