Từ: Huong, Pham Thi Lan
Đã gửi: 13 Tháng Sáu 2011 4:08 CH
Nghe tâm sự |
Chào bạn Ngân và các bạn!
Khi tôi đọc dòng tâm sự của bạn Ngân thì tôi có những ý kiến sau với độc giả chứ không phải với Ngân. Hầu hết bài phản hồi đều nói Ngân hãy tỉnh táo, lý trí để tránh xa cạm bẫy và quay về với gia đình. Nhưng các bạn lại không hiểu được, cái mà bạn Ngân cần lúc này đâu phải là những lời khuyên đó, vì bạn Ngân đã hiểu những vấn đề về đạo đức đó nên mới đưa tâm sự lên.
Bạn ấy hiểu là đang đi con đường không lối thoát, nhưng cái cần bàn, cần khuyên là phải làm gì cho con tim của Ngân. Vì đã nói đến tình cảm thì nó thiên về cảm xúc rồi chứ đâu còn là lý trí mà nghe mọi người nói như sách vở vậy. Thử hỏi các bạn có dừng yêu một người khi mọi người bảo đừng yêu được không? Các bạn yêu bằng não hay bằng con tim, con tim các bạn có điều khiển được không?
Mình chỉ thông cảm với bạn Ngân chứ không nói bạn ấy đang làm đúng, bạn ấy chỉ đúng khi nói ra sự thật về cảm xúc của mình, còn cái cần cho Ngân bây giờ là làm sao có thể quên người đó. Người ta có câu: "Biết rằng cố quên nhưng lại nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên". Ngân hãy cất tình cảm đó trong trái tim mình, như một góc nhỏ nơi tâm hồn, rồi theo thời gian nó cũng chỉ là kỷ niệm đẹp mà thôi.
Bạn hãy coi đó như một người anh, một người mình ngưỡng mộ như thần tượng ai đó mà người đó vô hình. Coi như người ấy không hiện hữu nhưng vẫn đang ở trong trái tim bạn. Thế là vẹn đôi đường.