From: Anh
Sent: Monday, April 19, 2010 12:15 PM
Mình đọc bài của Ngân rồi, cũng thấy thương cho bạn và thật là đáng trách. Mình nghĩ có thể khi bạn còn nhỏ bạn thấy được cảnh bố mẹ bạn yêu thì bạn lo sợ, nhưng khi lớn lên bạn phải hiểu và thông cảm cho bố mẹ bạn chứ. Bạn phải hiểu rằng, bố mẹ bạn còn yêu nhau thì họ mới còn như vậy. Và bạn nên thầm cảm ơn vì bạn còn hạnh phúc hơn nhiều người khác vì bố mẹ họ đã ly dị, và họ không có được sự quan tâm đầy đủ của bố lẫn mẹ.
Còn tại sao khi bạn tốt nghiệp cấp 3, muốn học ĐH xa nhà mà không được, vì họ sợ rằng bạn là con gái, bạn sẽ bị cám dỗ, sợ rằng bạn không chịu được cảnh khổ cực và nhiều thứ khác khi bạn là một sinh viên sống xa nhà.
Bạn có thể nghĩ rằng mình có rơi hoàn cảnh của bạn đâu mà nói. Nếu bạn nghĩ vậy thì sai lầm, mình cũng thuộc thế hệ 8X, mình cũng biết được rằng thời gian đó đời sống của nước ta chưa được cao, chưa có nhiều tiền để mỗi người một phòng.
Mình cũng như bạn, khi nhỏ thì ngủ cùng với ba mẹ, lớn hơn một chút thì ngủ với ông bà. Tất nhiên khi mình ngủ với ba mẹ, bất chợt tỉnh giấc cũng biết được ba mẹ đang làm gì. Mình chẳng nghĩ gì, và khi lớn hơn một chút thì mình hiểu ra vấn đề. Và mình hiểu, thông cảm cho ba mẹ.
Mình nghĩ bạn nên nghĩ thoáng ra một chút, đừng có áp đặt sex là xấu xa. Đó là một phần tất yếu của tình yêu, và cũng là một phần trong đời sống vợ chồng. Đó là một điều hết sức bình thường. Không có nó mới là bất bình thường. Chính bạn cũng tự áp đặt cho mình, tự làm tổn thương cho bạn thôi.
Bạn hãy bắt đầu lại từ đầu và hãy cảm ơn ba mẹ bạn đã làm gì cho bạn.