From: N.N.
Sent: Wednesday, December 30, 2009 5:16 PM
Chào chị Dạ Thảo!
Tôi cũng là một độc giả của chuyên mục mục này. Hôm nay đọc được bài viết của chị sao thấy giống hoàn cảnh của mình quá nên tôi cũng xin viết vài lời để bày tỏ.
Tôi cũng như chị, cơm của tôi cũng hằng ngày tan ca về là nhậu. Nếu hôm nào không có độ nhau với đồng nghiệp thì lại về nhà rủ mấy người hàng xóm nhậu. Tôi và anh ta cũng đi làm và buổi sáng tôi cũng vẫn phải dậy từ sớm tinh mơ nào là đi chợ, nấu đồ ăn sáng (vì anh ta không thích ăn sáng ở ngoài, hôm nào anh ta dậy mà tôi không kịp nấu là sẽ có chuyện), dọn dẹp rữa chén bát rồi tự dắt xe đưa con đi học, đi làm mặc dù anh ta ăn xong ngồi đó đọc báo sáng.
Hôm nào nhiều việc quá làm không kịp tôi nhờ anh ta thay đồ cho con dùm thì anh ta quát tháo la lối om sòm. Ngày đi làm cũng như ngày nghỉ anh ta không khi nào ở nhà chơi với con hoặc chở con đi chơi mặc cho hai đứa nhỏ năn nỉ. Lần nào cũng vậy, tôi cố gắng làm nhanh hết việc rồi chở hai đứa nhỏ đi chơi một mình. Ngày lễ, Tết cũng vậy, khi tôi nói thì anh ta nói nếu muốn đi thì tự mà đi, đâu còn con nít đâu mà đi đâu cũng đòi chở. Khi tôi nói không cần chở tôi đi chỉ cần chở hai đứa nhỏ đi chơi cũng được thì anh ta nói vậy nó có mẹ để làm gì, làm đàn bà là phải biết chăm con, chở con đi chơi việc đó đâu phải của đàn ông.
Những hôm con bệnh quấy khóc thì anh ta la lối nói không biết dỗ con. Con sốt tôi nhờ anh ta lấy dùm thuốc thì anh ta nói để yên cho anh ta ngủ còn đi làm, tôi phải tự mình ôm con đi bệnh viện khi nó sốt cao, tự mình làm tất cả kể cả hôm tôi bệnh nặng không dậy nổi, nhưng cũng phải tự nấu cơm, cho con ăn, đi chợ dọn dẹp...
Với gia đình bên tôi thì anh chẳng thèm đoái hoài, nói dữ lắm anh ta mới qua bên đó cho có lệ ngồi chưa được 10 phút thì đòi về. Ba mẹ tôi rất buồn nhưng vì thương tôi nên cũng không nói nhiều. Việc nhà thì vậy đó anh không bao giờ động tay vào việc gì, nhưng việc ở cơ quan thì anh rất hăng hái. Các cô bạn đồng nghiệp chỉ cần í ới một tý là anh làm hết tất cả những việc họ yêu cầu. Ngày lễ tết anh ta còn xung phong chở các cô đi chơi, mua quà tặng các cô đồng nghiệp.
Sau này tôi biết anh ta đã ăn phở mà phở lại chính là cô bạn đồng nghiệp hay tới nhà đưa tài liệu hồ sơ cho anh ta tại nhà. Sau lần phát hiện ấy tôi đau khổ nhưng rồi anh ta xin lỗi với những lời đường mật, vì con vì gia đình tôi bỏ qua và mấy tháng sau tôi đi ăn đám cưới người quen do mệt nên tôi về sớm phát hiện ra anh ta đang ngủ với cô đồng nghiệp trong phòng của hai vợ chồng. Quá uất ức tôi quyết định ly hôn, anh ta lại năn nỉ, rồi vì mềm lòng tôi lại bỏ qua.
Nhưng chị ơi từ lần ấy tôi cứ luôn bị ám ảnh khi nhớ tới cảnh anh ta ôm ấp với người đàn bà khác mà lại ngay tại nhà mình. Tôi cứ sống vật vờ như người vô hồn, lòng đã chết và tình cũng đã cạn. Tôi bắt đầu sa ngã, tôi cũng bắt đầu thèm phở, phở của tôi là cấp trên của tôi. Tôi thần tượng anh vì anh là một người đàn ông rất có trách nhiệm với gia đình với công việc. Tan giờ làm là anh luôn về nhà phụ giúp vợ làm cơm, cuối tuần chở vợ con đi chơi ngày lễ, kỷ niệm anh đều có món quà nhỏ tặng vợ, con đau ốm anh luôn có mặt và luôn kính trọng với hai bên gia đình.
Rồi vì tai nạn giao thông vợ anh qua đời, một mình anh gà trống nuôi con, vẫn cần mẫn, vẫn điều độ về nhà chăm con, chơi với con, ít bù khú với bạn bè. Tôi cứ thần tượng và nhớ anh như thế suốt hai năm. Một lần tình cờ anh đọc được trang blog của tôi và biết được tình cảm tôi dành cho anh và chuyện gia đình tôi, anh cũng thổ lộ muốn tôi rời bỏ cuộc hôn nhân không hạnh phúc này, anh sẽ chăm lo cho tôi.
Tôi nghe anh nói mà thèm lắm nhưng vì tôi là người phụ nữ Việt Nam vẫn còn cổ hủ phong kiến, nếu như đàn ông chán cơm thàm phở mọi người sẽ cho qua hoặc chỉ nói đàn ông đào hoa, nhưng nếu là phụ nữ thì họ sẽ nói nào là mất nết, lăng loàn và đủ thứ chuyện hết... nên tôi rất sợ. Hằng ngày chán ngán cảnh phải về nhà phải đối mặt với người đàn ông không còn tình cảm tôi cứ ao ước phải chi xã hội, dư luận đừng quá khắc khe với những người phụ nữ như chúng tôi thì tôi có thể mạnh dạn chia tay cơm của tôi và tạo dựng hạnh phúc khác.
Nhưng không thể, tôi vẫn cứ mãi mơ đến ngày ấy, tôi vẫn chỉ sẽ mãi mơ đến phở của tôi mà không thể làm gì khác được. Tôi phải làm gì để cuộc sống của tôi bớt vô vị nhàm chán đây?