From: Minh Hien
Sent: Friday, December 26, 2008 11:05 AM
Subject: Chia Se Phut Xao Long
Gửi chị Khánh,
Chị còn khá trẻ, và em còn trẻ hơn cả chị. Có thể vì tuổi trẻ thế hệ 8X chúng ta có những suy nghĩ khác hơn về tình cảm chăng, hay là vì chúng ta những người phụ nữ dễ bị làm xao xuyến trước những cử chỉ, hành động của phái nam?
Đọc tâm sự của chị, em thấy có mình trong ấy. Phụ nữ chúng mình luôn khao khát một tình cảm yêu thương, dễ yếu lòng và dễ dàng bị thu hút bởi những cử chỉ rất “đàn ông”. Hơn nữa có thể chị cũng là người phụ nữ khá lãng mạn và nhạy cảm vậy nên chị sẽ không thể nào không nghĩ đến nụ hôn đó.
Có thể ở đây sếp của chị sai, nhưng em không muốn đề cập đến người đàn ông ấy. Cái sai sẽ càng sai hơn nếu có người làm theo cái sai ấy phải không chị?
Đôi khi ta nên để đầu óc bay bổng, hành động theo cảm xúc chứ không phải theo lý trí. Em đồng ý với chị, nhưng điều đó không có nghĩa là mình có thể chạy theo cảm xúc mãi. Cảm xúc này thăng hoa vào một giờ phút yếu lòng nào đó, nhưng hậu quả thì kéo dài vô tận, và đến giờ chị đã, đang nhìn thấy hậu quả của điều theo chị là “mạo danh tình yêu”.
Chị à, em cũng đôi lần có những suy nghĩ như chị, đôi khi vừa muốn cái này lại cũng không thể xa cái kia. Dù đầu óc tự bảo là sẽ không nghĩ đến nhưng bất cứ cái gì có liên quan đến người ấy thị lại chẳng thể kìm nén lòng mình…
Nhưng chúng ta đều là phụ nữ Á đông, và chị đã là người vợ, người mẹ. Như chị nói đối với cả hai cũng đều là những phút xao lòng, vậy chị hãy nghĩ đến tương lai của gia đình mình, một người chồng tốt và những thiên thần xinh. Những khi trống thời gian chỉ cần nhìn những thiên thần thôi là cũng đủ hạnh phúc lắm rồi chị ạ.
Qua cách viết của chị, em đoán chị là người có học vấn cao, có suy nghĩ chín chắn, nhưng chỉ vì chị sống thiên về cảm xúc nhiều hơn nên dễ bị dằn vặt và đau khổ hơn. Đừng tự ép mình buộc phải quên đi mà hãy để thời gian xòa nhòa dần kỷ niệm. Hãy xem như đây là một bài học, một phép thử để chị thấy yêu quý gia đình nhỏ của mình hơn chị nhé.
Em muốn tặng chị câu thơ này:
“Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ,
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”.
Chúc chị môt năm mới bình yên chị nhé.
Emily.