From: duyen duong
Sent: Monday, September 08, 2008 2:13 PM
Subject: Re: 32 tuoi van vo vo mot minh
Tôi đã đọc rất kỹ tâm sự của cách anh chị phản hồi bài viết của chị Nhung "32 tuổi vẫn vò võ một mình". Đọc xong cảm giác như mọi người đang viết hộ chính cảm giác của mình vậy, bởi vì chính tôi cũng đang phải đối mặt với điều đó.
Cũng như các anh chị trên diễn đàn, khi học đại học chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện yêu đương, tôi thấy tình yêu sinh viên mơ mộng và viển vông như nào ấy và cũng có lẽ do sức ép từ phía gia đình. Bố tôi là một người rất nghiêm khắc về chuyên yêu đương trên ghế nhà trường nên khi đi học các anh chị tôi cũng trải qua thời sinh viên với không một mối tình vắt vai như tôi.
Ra trường rồi đi làm, cũng có một vài người đến mới mình, nhưng không thể nào cho phù hợp cả. Rồi cũng có cảm tình và yêu nhưng mối tình phải chấm dứt do một số nguyên nhân không đâu. Sau một thời gian khủng hoảng về tình yêu, công việc cũng dần ổn định, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện chồng con lại thấy sợ. Sợ sự phản bội, sợ mối lo về cơm áo gạo tiền, nói chung là sợ tất cả. Có lẽ đó là sự mất niềm tin vào đàn ông.
Mỗi lần về quê, họ hàng, anh chị tôi đều hỏi và giục chuyện chồng con. Ai cũng nói những điều hệt như nhau: "Công việc ổn định rồi thì lấy chồng đi thôi, kén vừa vừa thôi", hoặc cũng đại loại như vậy. Ban đầu tôi cũng không quan tâm nhiều đến điều đó, nhưng giờ khi mọi người giục nhiều quá, bạn bè cũng lần lượt chuyện chồng con, đứa đã tay bồng tay bế thì cũng thấy hơi chạnh lòng.
Có người chị họ thân tình nói rằng: "Thôi tuổi ngày càng cao, thấy ai đó tốt tính thì gật đầu đi, rồi trong cuộc sống ắt có cảm tình với nhau, như chị đây có yêu đương gì đâu mà vẫn sống được với nhau đấy thôi". Cũng có lúc nghĩ đại như vậy, lấy một ai đó để bớt đi ánh mắt lo âu của mẹ, cái thở dài của cha mỗi khi bạn bè tôi cưới xin.
Tuy nhiên, đọc tâm sự trên VnExpress.net thấy rất nhiều các anh chị lấy nhau từ tình yêu nhưng cuộc sống biến đổi làm cho mọi người cũng thay đổi dẫn đến chia ly. Vậy nếu như cứ nhắm mắt lấy cho có một tấm chồng cho bằng bạn bằng bè thì liệu cuộc hôn nhân bền vững và có tồn tại được trong cuộc sống khắc nghiệt và khó khăn như bây giờ không?
Định đi học cao học tiếp vì nghĩ rằng nếu chưa chồng con mà cứ như thế này thì rất lãng phí thời gian, nhưng bố mẹ chưa cho vì muốn tôi tính xong chuyện chồng con làm gì thì làm. Cuộc sống của tôi không phụ thuộc nhiều vào những quyết định của bố mẹ, nhưng bố mẹ lại là một phần rất lớn trong cuộc sông của tôi.
Giờ tôi ngại về quê, ngại nhìn thấy mọi người và ngại phải nghe những câu hỏi về chồng con. Vì mọi người thường đàm tiếu về chuyện gia đình có phúc hay không khi con gái lớn mà chưa đi lấy chồng: "Nhà đó vô phúc nên mới gần ấy tuổi đầu mà chưa lấy chồng". Nghe có vẻ chua chát nhưng thực sư ở quê là như vậy. Thấy mệt mỏi.