From: le thi Ha
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Saturday, August 19, 2006 8:57 AM
Subject: Gui toi Nga nhu mot loi tam su
Nga thân mến!
Đọc những lời tâm sự của Nga có lẽ tôi đã phần nào tìm được sự đồng cảm của mình trong đó. Nó không se sắt như những cơn gió lạnh mùa đông tràn về khi thiếu vắng người thương trong tim nhưng cũng làm cho lòng người tê tái. Nỗi đau cùng niềm hạnh phúc được làm mẹ xen lẫn trong em. Tôi cũng từng yêu và có lẽ qua những dòng tâm sự của em, tôi thấy lại hình bóng của anh ấy. Một con người lãng tử, đa tình. Một người vẫn cho phép mình “Hai lòng nhưng đi về một cửa”. Dẫu biết thế nhưng trái tim người con gái yếu mềm quá, tôi đã sẵn sàng tha thứ cho tất cả những lần vụng dại đó của anh, nhưng “Có một dòng sông không trở lại bao giờ”.
Và có lẽ tình yêu của tôi với anh cũng thế. Hạnh phúc chỉ đến có một lần đối với những ai còn biết trân trọng nó. Nhưng tình yêu của chúng tôi khác Nga, khác bởi mục đích và lý tưởng của nó. Chúng tôi yêu nhau và là động lực cho nhau phấn đấu, mỗi người có một lý tưởng cho riêng mình, tình yêu chỉ đẹp khi cả hai cùng hướng về một mục đích phải thế không em? Tôi không trách em đã đi quá giới hạn của một cuộc tình, bởi tình yêu đâu có lỗi. Những cảm xúc thăng hoa của một mối tình khiến cho không ít người có thể giữ được sự trong sạch của mình. Có trách nên trách cả hai, bởi cả hai người yêu nhau nhưng không biết gìn giữ cho nhau.
Tôi biết giờ đây em rất buồn và chắc hẳn không ít đêm em trăn trở thao thức nghĩ suy và thấy nỗi tủi hờn cả niềm trách móc, hoài nghi về người đàn ông mình đem lòng yêu thương. Nỗi đau ấy tôi cũng đã hứng chịu, nó quằn quại trong tôi, nhưng tôi không nói ra bởi tôi sợ để mất anh. Tôi can đảm hơn em bởi tôi đã nói chia tay, đã nhận người ấy như một người anh. Có lẽ trong lòng tôi cũng như em không tránh khỏi những đau thương của một cuộc tình. Em đã sai đến lần thứ hai vậy có nên sai thêm một lần nữa khi dĩ vãng cuộc tình đã lùi xa mà mình chợt muốn quay về. Cảm giác của em về tình cũ, người xưa đâu có gì khó hiểu.
Khi đã rời xa một cuộc tình rồi, tưởng rằng đã quên, đã xóa hết tất cả những kỷ niệm về nó, nhưng một phút nào đó trong cuộc đời quá khứ bỗng hiện về và em gặp lại người đó, cảm thấy như là duyên phận. Quá khứ sống dậy như chưa một lần chia tay, một lần tan vỡ. Em thấy lòng mình cô quạnh và muốn tìm về bên anh ta như tìm về một thứ đã mất. Em đã sai lầm. Khi đã đóng một cái đinh vào cây gỗ thì có bao giờ xóa được vết xước trên thân cây. Và tình yêu cũng thế. Người ấy yêu em, nhưng cũng không tránh khỏi sự cuốn hút của người khác giới, vẫn cho phép mình được người ta gọi là kẻ “đa tình, lãng tử”.
Thật buồn, những gì em không nói ra trong quá khứ em phải chịu những đau thương gì, riêng tôi tôi hiểu, tôi từng chứng kiến cảnh người tôi thương quan hệ với một người khác. Có gì đâu? Tôi phải cảm ơn tất cả những điều đó vì nó đã dạy cho tôi cách đứng lên trong cuộc sống, cách nhìn nhận một con người và cách để tôi tìm lại được con người thật của anh. Em muốn nuôi con mà không muốn có chồng, tôi cũng từng nghĩ sai lầm như thế trong đầu tôi về một tương lai sau này. Tôi hay bảo mẹ tôi sau tôi không lấy chồng và chỉ xin một đứa con để nuôi. Nhưng hoàn cảnh của em khác tôi vì em đã sai đến lần thứ hai, đừng buồn vì mọi việc đều có cách giải quyết khi con người ta tỉnh táo và sáng suốt.
Nga còn yêu anh ấy, tôi biết, nhưng nếu tình yêu của Nga không đủ mạnh để xóa bỏ những hoài nghi mà có lẽ Nga hiểu hơn ai hết thì hãy can đảm chia tay và ở vậy nuôi con. Níu giữ một cuộc tình có quá nhiều vết thương thì còn đau khổ về sau rất nhiều? Nga có chắc rồi anh sẽ một lòng với Nga, rằng Nga không phải thao thức nhiều từng đêm để đợi anh về sau những cuộc tình choáng ngợp mùi ham muốn của anh.
Tôi không rành về sinh lý nhiều, nhưng tôi muốn nói cho Nga những gì tôi biết, tôi nghe được: “Vùng đại não của con người có một vách ngăn mỏng, đó là vách ngăn giữa lý trí và tình cảm. Nhưng vách ngăn đó của đàn ông còn mỏng hơn rất nhiều so với đàn bà. Chính vì thế họ có thể sẵn sàng bước qua ranh giới của một người bạn, một người yêu để quan hệ tình dục với một người con gái khác, dẫu đã có vợ hay người yêu. Nhưng sau khi trải qua tất cả những điều đó, họ không hề bận tâm về người con gái đó”". Buồn quá! Bởi điều đó nó là một đặc điểm thuộc về sinh lý của đàn ông, không trách được.
Tôi chỉ mong Nga đừng suy nghĩ linh tinh mà bỏ mất con. Đứa bé không có tội, chỉ có ba mẹ của nó một lần nông nổi, một lần khờ dại, một lần đê mê để phải chịu đau thương. Mà hơn ai hết sau mọi cuộc tình dang dở người phụ nữ là đau thương nhất. Bởi quá khứ đàn ông đâu có biết. Sự mềm yếu sau một cuộc tình sẽ giết chết bạn một lần nữa. Can đảm lên! Tôi biết xã hội ta đã tiên tiến rất nhiều khi cho người phụ nữ được quyền làm mẹ. Vậy Nga hãy trân trọng nó. Và chào đón đứa con ra đời.
Tôi muốn Nga nếu có thời gian thì đọc cuốn “Một con người ra đời” của một nhà văn Nga. Tôi không nhớ rõ tên tác giả nhưng Nga có thể tìm trong đấy hình bóng mình, những suy tư mà có lẽ chưa một lần Nga biết đến. Còn nếu tình yêu đã một lần chết trong quá khứ nay sống lại là thật sự và anh ấy thực sự đã sửa sai thi không nên để mất cơ hội tìm bố cho con. Cuộc đời may mắn lắm, và đau khổ cũng nhiều. Đôi khi ta cảm như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, chợt ta gặp được một ánh mắt yêu thương thực sự. Lúc đấy hạnh phúc chợt hiện về trong đớn đau.
Nếu một ngày nào đấy Nga có thể yêu lại, có thể mở lòng trở lại thì nên đi bước nữa để đỡ khổ về già mà con lại có bố. Nga có bao giờ đặt câu hỏi: Liệu con sẽ như thế nào nếu một ai đó, bạn bè con chẳng hạn gọi con Nga là thằng không có bố. Nga có thể nói dối con được một tháng, một năm chứ không thể cả đời. Vì thế hãy dũng cảm chấp nhận hiện thực. Nga hãy cố quên nếu như Nga có đủ can đảm! Còn không, thời gian sẽ là liều thuốc hiệu nghiệm nhất giúp Nga nhìn thấy rõ con người anh ấy.
Yêu là phải tỉnh táo, là tôn trọng và chung thủy với nhau. “Có một dòng sông không trở lại bao giờ”. Tôi chúc em tìm được một quyết định đúng đắn và hạnh phúc cho hai mẹ con. Tôi luôn sẵn sàng để nghe em tâm sự. Mở rộng lòng mình ra và để mình thanh thản là cách Nga có thể bước tiếp những ngã đường còn lại và nuôi dạy con tốt. Hãy dành cho cháu bé những gì tốt đẹp nhất bởi nó sinh ra quá bất hạnh rồi. Can đảm lên em!