Dù làm việc cho một tổ chức tình nguyện viên quốc tế, gặp gỡ với rất nhiều công dân thuộc đủ quốc tịch, nhưng tôi rất ít khi có cơ hội gặp người New Zealand. Thành ra, hiểu biết về con người, về đất nước này rất hạn chế. Tôi đã nghĩ New Zealand là một đất nước không có gì đặc biệt ngoài thiên nhiên hùng vĩ và dân số quá khiêm tốn. Như một cơ duyên, tôi tình cờ gặp gỡ vài người và quan đến Newzealand và 2 trong số họ đã làm tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về đất nước xinh đẹp này.
Người đầu tiên là bạn tôi. Cô mới đi du học tại New Zealand. Tôi đã khá bất ngờ khi cô nhất quyết chọn đất nước này, chứ không phải Anh hay Australia. Cô giải thích đơn giản nhưng thuyết phục: “Đất nước ấy hiền hòa, yên bình. Và hơn nữa, học tập ở một đất nước có nền nông nghiệp phát triển, em có thể học hỏi nhiều điều hữu ích cho ước mơ của em”. Ước mơ của cô là góp phần đẩy mạnh nền kinh tế dựa trên nông nghiệp của Việt Nam mà luôn bảo đảm bền vững về môi trường. Tôi đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến nhưng thay đổi tích cực ở cô chỉ sau một thời gian ngắn du học tại xứ xở Kiwi. Từ một cô gái rụt rè, thụ động; cô trở nên mạnh mẽ, chủ động và luôn kiên định với mục tiêu.
Cũng như bao du học sinh khác, cô đi làm thêm để có kinh nghiệm và trang trải chi phí sinh hoạt, mà lại 2 việc một lúc. Ấy vậy, nhưng cô vẫn đảm bảo kết quả học tập nằm trong top 10. Và cô còn tham gia tình nguyện tại Hội chữ thập đỏ tại các sự kiện của địa phương và chăm sóc thú hoang.
Cô viết về cho tôi: “Khi anh sống ở một đất nước mà mọi người hưởng theo đúng sức lao động, không con ông cháu cha; anh sẽ tự nhiên có cảm giác muốn được phấn đấu và khẳng định mình mãnh liệt. Khi anh sống ở một đất nước mà mọi người đều thân ái chan hòa, chăm lo bảo vệ môi trường sống, bảo vệ động thực vật thì bỗng dưng anh muốn được tình nguyện cống hiến một phần sức lực”. Môi trường tự nhiên và xã hội đã thay đổi một con người nhanh và tích cực như vậy ư? Tôi ngưỡng mộ cô và ngưỡng mộ đất nước ấy.
Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về đất nước ấy...
Người thứ 2 làm tôi tò mò về đất nước này là một cô bé Kiwi 17 tuổi mà tôi làm việc cùng tại Nepal tháng 12 vừa rồi. Cô bé xinh xắn đến từ thành phố Tauranga, tham gia một dự án hỗ trợ chăm sóc trẻ và xây dựng trường học tại Katmandu, Nepal. Ấn tượng đầu tiên là nụ cười của em thật hồn hậu, tính cách của em thật đáng mến.
Em nổi bật lên trong một nhóm gần 30 học sinh đến khắp nơi trên thế giới, chỉ bằng chính sự chan hòa và chăm chỉ rất đỗi tự nhiên của em. Nhìn cái cách em cọ từng mảng sơn tường, tỷ mẩn đánh giấy ráp cho từng cái bàn học rỉ sét và cách em trìu mến chăm sóc những đứa trẻ thiệt thòi; không hiểu sao tôi cứ tự bảo mình đây có lẽ là một đại diện hoàn hảo cho những con người New Zeland hiền hậu, giàu tình thương, và luôn làm việc trách nhiệm hết mình. Để có được những công dân ưu tú, toàn diện như vầy; ắt hẳn đất nước ấy phải có một nền giáo dục toàn diện lắm, phải có một môi trường phát triển tốt lắm.
Tôi chưa từng được đặt chân đến New Zealand, nên chỉ biết qua phương tiện truyền thông về vẻ đẹp thiên nhiên của quốc gia này. Nhưng những con người từ quốc gia ấy, tôi đã được tiếp xúc ngoài đời thực. Họ đều làm tôi tò mò một cách hào hứng về đất nước này, khiến tôi mong muốn có ngày được đặt chân lên mảnh đất ấy, tự mình cảm nhận thiên nhiên tươi đẹp như thế nào, văn hóa đặc sắc ra sao và gặp gỡ nhiều hơn những con người đang làm việc hết mình, để tạo nên sự khác biệt cho một quốc gia đặc biệt.
Đào Khắc Việt