Một ngày mùa thu đẹp trời, khi Hà Nội còn đang hiền dịu ngất hương trong hoa sữa, em gái tôi thông báo một tin "động trời": "Con nhận được học bổng của chính phủ New Zealand rồi. Yeah! Vậy là con sắp được ôm cừu và ăn kiwi rồi nè".
Ba mẹ vừa mừng vừa lo. Bà ngoại thì thở dài một cái rồi nói "tận đẩu tận đâu xa thế có cái gì ngon cũng không cho nó được!".
Dường như biết nỗi lo của cả nhà, ngày thứ 7 tuần sau đó em đã tổ chức ngay buổi "họp báo" về chủ đề "New Zealand, cùng bay trên những dải mây trắng" cho cả đại gia đình. Khán giả mọi lứa tuổi ông bà, cô dì, chú bác nghe xong ai nấy đều cười tươi an tâm rằng New Zealand xinh đẹp sẽ chắp cánh cho thật nhiều ước mơ của cô cháu gái. Bọn trẻ con thì chạy xung quanh sân chơi trò cạo lông cừu.
Những ngày sau đó, em và ba mẹ lần lượt đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thay vì lo lắng, giờ ba mẹ chỉ dặn em hãy học tập và trải nghiệm hăng say hết mình. Ba mẹ mong em học được nhiều điều ở nơi có nền giáo dục mang đẳng cấp quốc tế, và cũng mong em có thật nhiều trải nghiệm thú vị với vùng đất này. Mẹ thậm chí còn tập tành máy tính để google ảnh New Zealand và mang ra cho các cô bác hàng xóm chiêm ngưỡng. Đúng là việc đi New Zealand đâu chỉ mang lại cho em tôi niềm vui, việc ấy đã khai phá giúp tôi khả năng IT của ba mẹ.
Ngay cả khi em không còn ở Việt Nam nữa, cả nhà vẫn luôn an tâm biết rằng em đang sống tốt. Em bảo đó là thiên đường của những ông bụt, bà tiên, và trịnh trọng tuyên bố từ giờ em sẽ gọi nơi đây là "thiên đường mây trắng".
Em tôi gặp những con người nhân hậu và dễ mến lắm. Nhớ mới ngày đầu em đến, em há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy bữa ăn tối mà ông bà chủ nhà chuẩn bị cho em đậm chất Việt Nam. Sau này em mới biết hai bác đã hì hụi đến tận một nhà hàng Việt Nam để hỏi họ thêm về ẩm thực và nấu cho em. Ngày đầu ở nơi xa nhưng cơm ba mẹ Kiwi nấu thật giống với cơm mẹ nấu ở nhà.
Em còn kể mỗi ngày em đều được bác lái xe buýt chào buổi sáng bằng một nụ cười thật tươi và không quên gọi em là "cô bé của đất nước Việt Nam kiên cường". Ở trường, em được học với những bà tiên. Các cô luôn chia sẻ với em kho tàng kiến thức khổng lồ của họ. Anh phụ trách sinh viên thì lúc nào em cần cũng sẵn sàng dành hẳn một buổi để lắng nghe và dặn dò em.
Cứ mỗi khi nhớ đến em với gương mặt sáng bừng cùng điệp khúc "hôm nay em lại gặp thêm các bà tiên và ông bụt đấy" là tôi lại tủm tỉm cười. Bà tiên của em hôm ấy chỉ đơn giản là một bác tầm 70 tuổi và gặp em lần đầu ở siêu thị. Thấy em xách nặng quá, bác đã bỏ cả đồ của mình lại để xách đồ giúp em lên tận bến xe. Ông bụt của em có khi là bác hàng xóm mà mỗi lần làm một vần thơ về quê hương New Zealand đều đọc cho em nghe. Cũng có thể chỉ là một người bạn ngồi chờ xe buýt đã nói với em rằng nhất định một ngày nào đó sẽ đến Việt Nam. Trong những câu chuyện em tôi kể, ông bụt của em có thể là một người bình thường khoẻ mạnh nhưng cũng có thể là một bác đã 60 tuổi ngồi xe lăn hơn 30 năm nay. Họ có thể là người Kiwi nhưng cũng có thể là rất nhiều cư dân nhập cư nữa. Ông bụt của em có thể là một bác người Thổ Nhĩ Kỳ, bán bánh mỳ Kebab, nhưng khi thấy em lững thững đi bộ trong đêm khuya với cái điện thoại hết sạch pin, đã chở em về và không quên dặn em đi đâu cũng phải có số điện thoại của bà chủ nhà để lỡ cần thì còn gọi được. Bà tiên ấy có thể là một chị đưa thư người Philippines luôn mỉm cười và "good morning" em mỗi lần gặp. Cũng có thể là một người bạn Việt Nam đã giúp đỡ, chỉ bảo em từ ngày đầu và làm bạn tốt của em sau này.
Người Việt Nam có câu "đất lành chim đậu". New Zealand đúng là đất lành rồi. Chẳng phải nơi đây từ cách đây hàng thế kỷ, người Maori và người gốc châu Âu đã sống chan hoà và cùng xây dựng đất nước. Giờ đây, họ lại dang tay chào đón thêm nhiều người đến từ hàng trăm nền văn hoá khác nhau trên thế giới, trong đó có em tôi.
Quả thật, chính phủ New Zealand đã ưu ái em khi đưa em đến với một nơi như thiên đường, nơi mà tấm lòng của con người thật là đẹp, nơi mà ai cũng mở lòng và dang rộng vòng tay để chào đón và mang lại cho em thật nhiều niềm vui và trải nghiệm quý báu. Chưa đến đây nhưng chúng tôi cảm nhận được tình yêu và sự nồng hậu của con người nơi này. Mong rằng một ngày nào đó, chúng tôi có thể đến và hoà mình vào tình yêu thương của những bà tiên, ông bụt. Hẹn gặp nhé New Zealand.
Nguyễn Thuỳ Trang