Tôi là Giang, cựu du học sinh tại trường đại học Massey, thành phố Auckland, New Zealand. Tôi vừa trở về Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái sau hai năm học tập và sinh sống tại đất nước xinh đẹp này. Hai năm trôi quá nhanh, tựa như một chớp mắt, tưởng như mới ngay hôm qua thôi, tôi còn đang ngồi nhâm nhi một viên kem salted caramel và ngắm hoàng hôn ở bờ biển Takapuna.
Hai năm là một chuỗi những hành trình lớn nhỏ, đầy ắp những trải nghiệm đáng nhớ. Đây là lần đầu tiên tôi được đi trực thăng, có 5 phút thôi, để di chuyển từ thị trấn Franz Joseph đến ngọn núi nơi có một trong những glacier đẹp nhất New Zealand. Và đây là khung cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi khi bước xuống khỏi trực thăng. Đẹp đến mức không thể thốt lên lời.
Chúng tôi có 3 tiếng đồng hồ để leo lên nơi đầu nguồn của dòng sông băng rồi quay lại theo chỉ dẫn của một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Ba tiếng đi bộ và leo trèo trên bề mặt băng ẩm ướt và trơn dốc, nhưng tôi không hề mệt mỏi, chỉ thấy hồi hộp và xúc động như thể đang đứng trong bối cảnh của phim Frozen. Và chỉ vài phút nữa, chúng tôi sẽ được gặp công chúa Elsa.
Hãy tin tôi, bạn có thể tìm thấy khắp nơi trên đất nước New Zealand những khung cảnh đẹp đến phát khóc. Nhưng câu chuyện đáng nhớ nhất của tôi ở New Zealand lại không gắn với thiên nhiên tráng lệ của đất nước này. Đó là một lần tôi cùng ba người bạn nữa được mời biểu diễn trong một buổi đấu giá gây quỹ từ thiện cho trẻ em Việt Nam tại Taupo, New Zealand.
Tôi còn nhớ như in cảm giác xúc động khi được tham dự một bữa tiệc đậm chất Việt Nam, ở một nơi cách đất nước của tôi đến 14 giờ bay. Và tôi còn xúc động hơn khi được nghe câu chuyện của một chàng trai Việt Nam ở Taupo, từ một câu bé mồ côi phải đánh giày trên đường phố Hà Nội để kiếm sống, nhờ được sự giúp đỡ của quỹ từ thiện Blue Dragon, bạn được đi học trở lại và sau đó đã xin được học bổng để học tiếng Anh ở New Zealand và học đại học ở đây.
Hiện nay, bạn đang sinh sống và làm việc tại Taupo, trực tiếp tham gia hỗ trợ cho hoạt động của quỹ Blue Dragon ở thành phố này. Câu chuyện ấy khiến cho cái màn múa may rất ngộ nghĩnh của chúng tôi trước đó bỗng trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều. Và tôi cũng hiểu rằng, ở đất nước này, không chỉ có những khung cảnh thiên nhiên thần tiên, mà còn luôn có chỗ cho những câu chuyện thần tiên được viết nên bằng nghị lực, lòng tin vào cuộc sống và sự tử tế của con người.
Nguyễn Thị Hương Giang