Thời tiết mấy ngày cuối xuân đầu hè của Hà Nội thật là đẹp: nắng vàng rực rỡ và bầu trời xanh ngắt. Tôi lái xe chầm chậm trên phố Phan Đình Phùng rợp bóng cây để thưởng thức những cơn gió mát. Một làn gió nhẹ thoảng qua, sao tôi thấy cái cảm giác này thân thuộc quá. À hóa ra cơn gió này đang đem tôi lại những ngày hè rực rỡ tại New Zealand lộng gió.
Vậy là tôi đã xa New Zealand được hơn một năm rồi đấy. Từ ngày quay trở lại Việt Nam sau những tháng ngày chinh chiến ở đất nước này, công việc và cuộc sống bộn bề cứ cuốn tôi đi. Tôi cũng dần nguôi đi nỗi nhớ khắc khoải vùng đất của bầu trời xanh ngắt, mất dần những thói quen xem lại các tập ảnh mà mình đã chụp ở xứ sở - nơi mà tác giả Nguyễn Phương Mai của cuốn “Tôi là một con lừa” có nói "chỉ cần đưa máy ảnh lên là đã chụp được một kiểu ảnh thật đẹp rồi. Tôi ngỡ rằng những tình cảm dành cho New Zealand đã lắng xuống trong tim, vậy mà ngày hôm nay chỉ một cơn gió mát tại một nơi cách xa đất nước này gần 10.000 cây số, cũng làm cho trái tim tôi loạn nhịp. Tôi chợt nhận ra rằng tình yêu với xứ sở đó chưa một ngày nào bị chìm lắng trong tôi.
Tình yêu của tôi với miền đất thần tiên này bắt đầu từ những chuyến đi thật đáng nhớ. Tôi không sao quên được cảm giác choáng ngợp lần đầu tiên trước hồ Wakatipu rộng lớn trong vắt phản chiếu mây trời lung linh và rặng núi The Remarkables hùng vĩ. Tôi vẫn rùng mình khi nhớ lại cảm giác cheo leo trên vách ở Tongariro Crossing, vượt núi trong sương lạnh và gió dữ, nhưng cảm xúc hạnh phúc vỡ òa khi nhìn thấy hai chiếc hồ màu xanh lục bảo, và một chiếc hồ màu xanh da trời nằm kiêu hãnh trên đỉnh núi trong màn sương. Lòng tôi cũng chùng xuống khi nhớ tới lần ngồi bên lò sưởi, tại một nhà nghỉ dành cho dân chuyên đi phượt ở Dunedin vào một ngày cuối năm. Khi đó tôi đang nghe bản nhạc “I will follow you” phát ra từ một chiếc đài cổ... Tất cả gợi trong tôi một cảm giác rất hoài niệm.
Tình yêu của tôi với xứ cừu còn đến từ những người dân New Zealand hồn hậu, và đáng mến. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên sợ giúp đỡ nhiệt tình của ông chủ cửa hàng sửa xe ở gần Coromandel, một địa danh du lịch nổi tiếng ở đảo Bắc New Zealand. Chả là trong kỳ nghỉ hè, tôi và các bạn đã quyết định cùng nhau đi một chuyến du lịch đến địa danh này bằng ôtô của một cậu bạn. Nhưng chẳng may trên đường ôtô bị hỏng, nên chúng tôi phải đưa xe đến một gara sửa ôtô. Do ôtô bị hỏng khá nặng nên lúc đó chúng tôi vừa buồn, vừa thất vọng vì chuyến đi dở dang. Ông chủ gara đã không ngại ngần cho chúng tôi, những người không hề quen biết, mượn ôtô để hoàn thành chuyến đi. Người New Zealand là vậy, luôn thật tốt bụng, tử tế và nhiệt tình biết bao.
Sự gắn bó của tôi với New Zealand còn đến từ tình cảm thân thiết gắn bó với những anh chị em bạn bè mà tôi thầm coi như anh chị em ruột thịt. Chuyến đi trượt tuyết ở The Remarkables sẽ không thể vui đến thế nếu tôi không có chị Hồng và chị Trang chia sẻ bài học trượt tuyết đầu tiên. Chuyến đi Tongariro của tôi sẽ không thể hạnh phúc như thế nếu tôi không có anh Kiệt, chị Trang, em Hương, em Luân, em Nhàn chia sẻ con đường dài hiểm trở, động viên và giúp đỡ nhau vượt qua những vách núi tưởng không thể vượt qua. Chuyến đi phượt cả đảo Nam của tôi cũng đầy màu sắc hơn với sự chia sẻ của em Hương.
Giờ đây, mỗi khi nhớ đến New Zealand, tôi vẫn không nguôi cảm giác bồi hồi xúc động về hai năm tuổi trẻ sôi nổi đầy kỷ niệm. Tôi biết New Zealand đã trở thành quê hương thứ hai của mình rồi. Quê hương đâu phải chỉ một như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã nói nhỉ? Cứ trái tim mình ở đâu, quê hương sẽ ở đó. Home is where the heart is...
Trần Thị Thu Thảo