Tôi nhớ như in ngày còn bé, tôi thường chơi những trò chơi thật dân dã và dung dị. Một trong những trò chơi in đậm trong ký ức của tuổi thơ tôi là cờ thế giới. Trên bàn cờ là tên nhiều quốc gia, nhưng có lẽ cái tên “Tân Tây Lan” khiến tôi nhớ nhiều nhất, bởi đối với tôi đó là một cái tên đẹp và nghe thấy hay hay.
Lớn lên một chút, tôi bắt đầu tìm hiểu nó qua thầy cô và tìm đọc qua sách vở, tôi được biết New Zealand (Tân Tây Lan) nằm ở Tây Nam Thái Bình Dương, có diện tích là 270.534km2. Nơi đây có khí hậu ôn đới, mùa đông ẩm ướt mùa hè nóng và khô. Đa số là người gốc châu Âu sinh sống ở đây cùng với người Maori. Ngôn ngữ chính là tiếng Anh. Thủ đô là Wellington và Auckland là thành phố biển rất xinh đẹp…
Thời gian cứ dần trôi theo năm tháng khiến tôi không còn nhớ tới New Zealand nữa. Nhưng bỗng có một ngày, một ngày rất lạ đã xảy ra, đó là vào ngày 13/9/2012, con gái tôi bảo “Mẹ ơi con sẽ đi New Zealand theo chương trình Working Holiday của chính phủ đất nước này dành cho sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường. Con muốn có cơ hội trải nghiệm tiếng Anh ở đó”. Bao nhiêu kí ức trong tôi chợt quay về với cái tên New Zealand, một đất nước thanh bình với những cảnh đẹp bên những dòng sông trong xanh uốn lượn, mà tôi chỉ có diễm phúc xem thấy trên TV hoặc nghe người ta kể lại.
Một ngày sau đó, tôi đã gật đầu đồng ý để cháu đi mà không do dự nữa. Tôi tự hỏi tại sao không là một nước nào khác mà lại là đất nước New Zealand, đất nước mà không hiểu sao ngay từ bé tôi rất ấn tượng chỉ qua tên gọi. Thực lòng tôi chỉ có một mình cháu và là đứa con mà tôi yêu quý nhất. Tôi không muốn phải xa cháu thêm một ngày nào nữa, bởi trong suốt thời gian học đại học, chúng tôi rất ít được gặp nhau vì quê tôi cách TP HCM vài trăm cây số, nếu tính đi và về cũng mất hết cả ngày.
Tôi cứ nhớ tới cảnh mỗi ngày hai vợ chồng đi dạy về, nhìn nhà vắng lặng chẳng có ai là buồn lắm. Nay cháu đi xa hơn, điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi chỉ biết chờ đợi và chờ đợi mà thôi. Còn chẳng bao giờ dám nghĩ là một ngày nào đó mình có thể đặt chân đến đất nước New Zealand để thăm cháu và có cơ hội để tìm hiểu về đất nước xinh đẹp nên thơ, cùng con người có tiếng là thân thiện, chân thật, hiền hòa dễ mến (dù chỉ là trong giấc mơ thôi).
Trong suốt thời gian ở New Zealand, tiếng Anh của cháu đã được hoàn thiện và tiến bộ rất nhiều và cũng chính trong thời gian này, tôi đã được chính đứa con của mình kể lại từng chi tiết nơi cháu đến và lưu lại trong thời gian ngắn. Nhưng câu chuyện mà tôi sắp kể để lại cho tôi ấn tượng nhiều nhất và càng làm cho tôi ngưỡng mộ hơn về đất nước và con người New Zealand. Tôi xin kể ra sau đây.
Cháu đăng ký Wwoofing ở nhiều nơi, làm nhiều việc khác nhau và một ngày đẹp trời cháu được đón tiếp ở gia đình một người New Zealand gồm cha mẹ và 10 đứa con. Họ sống thật là hạnh phúc và bình yên. Các con của họ không phải đến trường để học, họ được học tại nhà do chính cha mẹ dạy. Họ đón tiếp nhiều sinh viên thuộc nhiều châu lục khác nhau đến lưu lại nơi nhà của họ, trong một thời gian ngắn, để con họ có thể giao lưu và tiếp cận với nhiều nền văn hóa khác nhau. Một điều đặc biệt nữa là các trẻ không được xem TV, bởi theo họ có quá nhiều cảnh bạo lực. Ngoài ra, con họ cũng không được xem phim tùy thích mặc dù đang sống trong một nước phát triển.
Trái lại các chương trình hay, bổ ích, thiết thực sẽ được họ chắt lọc từ các phương tiện truyền thông, thu lại và sau đó là trình chiếu cho trẻ. Chủ nhật thì họ tụ họp, chồng giảng dạy đạo đức, vợ đàn, con hát. Ôi quả thật là một thiên đường trần gian. Cách đây thật lâu, tôi có đọc câu chuyện như thế, tôi cứ ngỡ trong mơ mà nay không phải là mơ, nó là sự thật đang diễn ra tại một đất nước mà tôi đã có những ấn tượng tốt đẹp về nó và bây giờ lại càng yêu mến nhiều hơn…
Trở lại Việt Nam sau khi hết hạn Working Holiday, con tôi lại mong muốn được quay trở lại New Zealand để học tập, tiếp cận những tinh hoa văn hóa của đất nước và nâng cao kiến thức. Thế là lại một lần nữa con tôi lại ra đi. Tôi vui vì con yêu mến đất nước và con người ở đây. Con muốn tiếp thu một nến văn hóa của một đất nước đã phát triển, cũng giống như tôi từng yêu quý, nhưng điều đó cũng có nghĩa là tôi lại phải tiếp tục những ngày tháng chờ đợi và chờ đợi. Bởi giá vé một chuyến bay là điều không thể đối với một giáo viên như tôi, chưa kể các chi phí ăn uống và lưu lại ở đó, dù bao lần tôi ao ước được gặp con ngay trên mảnh đất vốn dĩ nổi tiếng là đẹp, hiền hòa và dễ mến. Tôi thật sự muốn đến để tận mắt chứng kiến con tôi đã sống ở đó và học tập như thế nào. Tôi mong được thấy New Zealand dù chỉ một lần để xem nó có giống như trong trí tưởng tượng của tôi, hay như trong giấc mơ tôi từng thấy.
Và từ ngày ấy cho đến mãi bây giờ, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ vì quả thật đối với chúng tôi - hai nhà giáo có thâm niên trên 30 năm - làm sao có đủ điều kiện để bước đi xa hơn và để thực hiện ước mơ của mình. Nhưng chúng tôi vẫn khao khát và ước mơ cháy bỏng rồi sẽ có một ngày, sẽ có một phép lạ nhiệm mầu xảy đến với chúng tôi, để chúng tôi có thể thăm đứa con duy nhất của mình ngay trên mảnh đất gắn bó với ký ức tuổi thơ tôi từ rất lâu rồi.
Nguyễn Thị Huệ