Bảy năm về trước, tôi là một cô gái nhút nhát, giao tiếp tiếng Anh rất kém. Tôi chỉ nói những câu đơn giản như “How are you?”, “Where are you from?” và chân tay thì run rẩy khi phải nói chuyện với người nước ngoài.

Một ngày nọ, tôi và chị gái ngồi uống nước trên phố Tây Phạm Ngũ Lão. Bàn bên cạnh, một bác lớn tuổi ngồi uống bia một mình. Hai chị em tôi bắt chuyện với bác bằng vốn tiếng Anh bập bẹ. Rồi chúng tôi lấy hết can đảm đề nghị bác dạy tiếng Anh miễn phí. Bác cười và gật đầu đồng ý. Bác là Brian, người New Zealand, sống và làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thiết nhiều năm sau đó.

Nhờ có bác, tiếng Anh của tôi tốt lên rất nhiều. Tôi nghe bác kể về quê hương của bác và tôi hy vọng sẽ được đặt chân đến đó. Nhưng trước khi tôi thực hiện ước mơ ấy, bác đã ra đi sau một thời gian bị đột quỵ. Tôi đã không có cơ hội để nói lời tạm biệt người thầy đáng kính, người bạn thân thiết của tôi.

Tôi quyết dành dụm tiền, tìm kiếm thông tin và lên kế hoạch biến giấc mơ đến New Zealand thành hiện thực. Đây sẽ là món quà mà tôi dành tặng Brian, để cảm ơn bác đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua.
Ngày 31/1/2014, sau chuyến bay dài, tôi đã đặt chân đến Aukland. Bước chân ra khỏi sân bay, tôi đã thầm thốt lên: "Brian ơi, con đã đến được đây rồi!". Bầu trời hôm ấy rất trong xanh và lòng tôi hạnh phúc vô cùng.

Tôi đã gặp Lucy, con gái Brian, tại Aukland. Chị ấy lo lắng khi tôi đến New Zealand một mình, nên ra tận sân bay đón, dù chị sống ở Wellington. Tôi rất cảm động trước tấm lòng ấm áp của chị.
Chị thuê xe và chở tôi đến nhà Simone, bạn thân của chị, để nghỉ ngơi một đêm trước khi cùng tôi đi du lịch vài ngày. Chúng tôi ngồi ngoài vườn sưởi nắng, ăn món "fish and chips" nóng hổi, uống bia và trò chuyện vui vẻ về cuộc sống. Đêm đầu tiên tại New Zealand, tôi đã ngủ rất ngon.

Tạm biệt gia đình Simone, chị Lucy lái xe đưa tôi đến nhiều nơi. Bãi biển Karekare với thảm cát đen mượt mà lấp lánh dưới nắng. Biển Hahei với những ngọn sóng xanh dữ dội và mát lạnh. Đến Hot Water Beach, tôi được ngâm mình thư giãn trong hố cát tự tạo. Rachel Spring ở Rotorua nghi ngút hơi nóng với mùi lưu huỳnh đặc trưng. Mỗi nơi đều rất đẹp và thú vị, nhưng ấn tượng nhất với tôi là chuyến đi bộ leo núi ở Tongariro.
Tôi đã đi bộ 10km trong suốt tám tiếng đồng hồ. Tôi leo lên những bậc thang, bò lên những sườn núi cao ghồ ghề, ghì chân leo xuống dốc đầy cát và đá, băng qua một khu vực rộng lớn không một bóng cây, chỉ có những bông cỏ kỳ lạ lăn lốc theo những cơn gió… Tuy mồ hôi đẫm áo, hai chân đau nhức dữ dội, nhưng thành quả là tôi được chứng kiến cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đất trời bao la, hồ Emerald màu xanh như một viên ngọc quý giữa Tongariro.

Chia tay chị Lucy, tôi đi xe buýt đến Levin gặp bác Maureen và Liz, em sinh đôi và vợ của Brian. Chúng tôi đã ôm nhau hạnh phúc. Chúng tôi cùng uống trà, chia sẻ với nhau những kỷ niệm về Brian. Chúng tôi từng là những người xa lạ, nhưng nhờ có Brian, chúng tôi đã gặp gỡ và trở thành những người bạn tốt.
Tôi lại tiếp tục hành trình đến Wellington, thủ đô của New Zealand bằng xe lửa. Thời tiết ở đây rất đỏng đảnh, trời lạnh và mưa rả rích suốt ngày. Không khí ấy khiến tôi nhớ Việt Nam. Thật may mắn, tôi bắt gặp quán phở của người Việt gần đường Marion. Tôi được ăn bát phở nóng và nói chuyện với người Việt, rất gần gũi và ấm áp như khi ở xa nhà.

Trời vẫn mưa khi tôi đặt chân đến Kaikoura ở đảo Nam New Zealand. Ở đây, tôi đã chèo kayak ra biển ngắm hải cẩu. Từ Kaikoura, tôi đến Christchurch, tham quan bảo tàng và thấy bộ xương khủng long đầu tiên trong đời.
Tạm biệt Christchurch yên bình, tôi đến với Queenstown cổ kính. Từ đây, tôi đã đi thăm công viên quốc gia Fiordland và Milford Sound hùng vĩ. Không khí nơi đây rất tươi mát trong lành; núi non và cây cối bao quanh, suối róc rách chảy, ngọt ngào tinh khiết. Mấy chú vẹt hờ hững rỉa lông nhìn du khách. Khi đi tàu ở Milford Sound, tôi thích thú khi thấy những chú cá heo đáng yêu tung tăng nô đùa trước mũi tàu. Chúng ngụp lặn, thỉnh thoảng lại nhảy lên khỏi mặt nước như chào đón du khách thăm quan.

Suốt ba tuần du lịch, tôi đã chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên bao la, kỳ vĩ dọc đất nước New Zealand. Tôi đã gặp những người dân địa phương thân thiện, đã kết bạn, và có những trải nghiệm quý giá. Kỷ niệm đó sẽ mãi mãi trong tim tôi.
New Zealand đến với tôi, tôi đến với New Zealand tự nhiên như thế đó, ngập tràn cảm xúc vui vẻ, yêu thương và biết ơn.
Phi Vũ Yến Oanh