À, một đất nước đó không xa xôi mà gần gũi mới phải, vì tôi đã tìm hiểu rất lâu khi đang là cô học sinh cấp ba và vun vén ước mơ để sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ đến đất nước này du học. Ngay khi cả nhắm mắt đi ngủ, tôi còn thấy những cánh chim kiwi, những bờ biển xinh đẹp và cả lá cờ xanh dương phấp phới.
Để thực hiện ước mơ du học đó, tôi đã nỗ lực học tập chăm chỉ, bố mẹ thì rất đồng tình và không ngần ngại đưa tôi ra Hà Nội để tham dự buổi triển lãm giáo dục New Zealand. Đây là cơ hội lớn cho tôi tìm được ngôi trường yêu thích, phù hợp với bản thân và khả năng của gia đình. Và tôi cũng hy vọng, tại đây tôi sẽ xin được thư mời, đôi khi còn có thể xin được cả học bổng.
Căn phòng của buổi triển lãm tuy rộng lớn, nhưng tôi cảm thấy rất ấm áp và không lạc lõng bởi sự thân thiện, hòa đồng của nhiều tư vấn viên đến từ nhiều trường khác nhau ở New Zealand. Thật may mắn, tôi đã chọn cho mình được ngôi trường phù hợp đó là trường “Học viện Crown” tọa lạc tại thành phố Auckland - thành phố rộng nhất đất nước này. May mắn hơn nữa tôi còn xin được cả thư mời và tư vấn viên còn nói tôi sẽ được giảm học phí năm đầu tiên nếu tôi sang trường theo học. Thật là vui sướng, ôm trong mình bao nhiêu ước mơ, cuối cùng tôi cũng đã bước được một bước rồi.
Công việc tiếp theo của tôi và bố mẹ là chuẩn bị hồ sơ thật chu đáo để nộp đơn xin xét visa du học. Khoảng thời gian chờ đợi kết quả, tôi thật lo lắng, nhưng không hiểu sao lại vô cùng lạc quan, để mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi lại tưởng tưởng ra mình đang dạo chơi, học tập và nói thứ tiếng khác cùng những người bạn ở một đất nước mới…
Chưa bao giờ tôi được đặt chân lên mảnh đất New Zealand xinh đẹp, được nhìn tận mắt cảnh mà nhiều người phong cho là quốc đảo yên bình có nhiều phong cảnh. Chỉ qua tìm hiểu và trí tưởng tưởng, tôi không thể tả chi tiết nổi hết các cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng đó. Tuy nhiên, qua hình dung của một cô gái hay mơ mộng, tôi đã thấy thành phố rộng lớn, xinh đẹp, sạch sẽ và ở đó có ngôi trường mà tôi dự định theo học. Mới đây, Auckland được bình chọn là thành phố đứng thứ 5 trên toàn thế giới. Không có gì ngạc nhiên vì đây chính là trung tâm kinh tế cũng như giáo dục của New Zealand. Nơi đây nằm gần biển nên khí hậu tương đối ôn hòa và phù hợp với với Việt Nam với bốn mùa xuân - hạ - thu - đông, duy chỉ khác thời gian và nhiệt độ ở đây cũng thấp hơn. Tôi nghĩ mình sẽ thích thời tiết thế này hơn đấy.
Nhắm mắt lại, tôi còn thấy mình đang ở bảo tàng Auckland, vịnh Mission, bãi biển Piha, cầu tàu Princes và Viaduct, tháp Sky, các khu chợ Otara... Mới nghĩ đến thôi mà tôi đã cảm thấy rất thích thú. Đến với bảo tàng Auckland, tôi sẽ hiểu biết nhiều hơn về lịch sử tự nhiên, cũng như về lịch sử quân sự của New Zealand và mọi khía cạnh về địa lý, văn hóa, thực vật, cây cỏ của đất nước Tân Tây Lan này. Khi đó, tôi sẽ được ngắm một trong những tòa nhà đẹp nhất thành phố và được mở mang thêm nhiều kiến thức. Tôi cũng sinh ra và lớn lên ở thành phố biển, nhưng lần đầu tiên tôi nghe đến câu “Nước biển long lanh như pha trộn thủy tinh, đẹp lắm”. Câu nói này là của đôi vợ chồng đi tham quan vịnh Mission mà tôi vô tình đọc được trên mạng. Điều này giúp tôi thêm khao khát được một lầnnhìn tận mắt, sờ tận tay và so sánh với quê hương Cửa Lò mà tôi cho là xinh đẹp trong mắt người con của biển.
Tôi chưa bao giờ được đến tham quan một cái tháp nào cả, nên lại càng hứng thú hơn và tự do tưởng tượng rồi một ngày tôi sẽ đứng trên tháp Sky cao vút và rộng lớn. Ở đây có ba tầng quan sát và có ba chiều khác nhau. Đứng trên cao thế này chắc tôi có thể thấy được cảnh cả thành phố Auckland nhỉ. Tôi sẽ chụp ảnh về gửi bố mẹ ở Việt Nam, chụp lại cả mặt đường dưới chân tháp được cách ly bởi một miếng kính dày trong suốt. À, tháp Sky cũng được coi là kiến trúc thần tượng của nước New Zealand nữa đấy, bởi hình dáng và chiều cao của nó thật là đặc biệt.
Nếu thực sự có cơ hội đến đây, tôi sẽ không ngần ngại để thử “sky jump”- nhảy ngoài không trung với tốc độ lên đến 85km trên một giờ. Nghe đến thôi tôi cũng cảm thấy hứng thú và thót cả tim rồi. Dù có chút mạo hiểm, nhưng tuổi trẻ nên thử mà không được đắn đó. Tôi cứ nghĩ ở đây chắc chỉ có siêu thị, các khu mua sắm lớn… sẽ thật đắt đỏ cho những du học sinh theo học tại đây. Nhưng thông qua tìm hiểu, tôi đã tìm ra được khu chợ Otara là điểm đến cho nhiều du khách, cũng như là du học sinh. Ở đây có bán nhiều loại rau củ địa phương và phát hiện mới nữa đó là người New Zealand cũng có văn hóa làm vườn giống với người Việt Nam. Nếu thực sự được đến đây sinh sống và học tập, tôi sẽ thường xuyên thăm chợ và theo kinh nghiệm của các anh chị du học sinh trước. Chắc chắn tôi sẽ thích lắm khi tìm cho mình một khu vườn nhỏ và tự tay trồng những loại rau quả yêu thích.
Ừ thì chỉ là mơ thôi, ảo tưởng sao mà giống thật quá, khiến tôi cứ hy vọng một tương lai tốt đẹp không xa. Tại tôi không may mắn hay tại tôi chưa cố gắng hết sức để khi nhận được kết quả thì tôi lại có cảm giác thế này. Cái cảm giác của một kẻ thất bại và dường như mọi thứ như đổ sụp. Tương lai, ước mơ, khát vọng đều dập tắt khi trên tay tôi ngay lúc ấy là thư từ chối visa du học New Zealand. Tôi khóc nhiều lắm, nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ bản thân đây mới là khởi đầu thôi mà, tại lỗi của mình chưa nỗ lực hết sức thôi.
Và với niềm khao khát được học tập cũng như tìm hiểu đất nước này, cùng với sự ủng hộ của moi người, tôi lấy lại tinh thần và quyết tâm tiếp tục xin visa du học lần hai. Tôi hy vọng mọi người sẽ cho tôi cơ hội, sẽ cho ước mơ của tôi được chắp cánh. Nhưng lại một lần nữa tôi nhận được thư từ chối với lý do họ không tin tưởng tôi sẽ tới đất nước này du học, mà chỉ với mục đích nhập cư. Ngay cả tưởng tưởng, tôi còn chưa dám nghĩ tới. Một mình cô bé tuổi 18 mới thì làm sao có ý định như thế ở một đất nước hoàn toàn mới với bản thân mà không có sự hỗ trợ của ai chứ. Làm sao có thể? Nhưng đó là sự thật mà không chối cãi được, kết quả vẫn vậy thôi. Liệu có thể mơ ước được đến đây nữa không, khi mà mỗi lần nhìn cảnh đất nước New Zealand xinh đẹp hay những bức ảnh của du học sinh ở đây đều khiến tôi chạnh lòng và không khỏi tiếc nuối.
Dù khởi đầu không mấy thuận lợi như tôi nghĩ, nhưng dù sao trong khoảng thời gian đó, tôi đã học hỏi và hiểu biết được rất nhiều cảnh đẹp, văn hóa, con người, giáo dục ở đất nước mà tôi yêu thích này. Tôi cũng muốn cảm ơn khoảng thời gian đã cho tôi nhiều giấc mơ đẹp, cho tôi biết thế nào là ước mơ và khát vọng thật sự khi vừa bước vào đời. Không phải thất bại từ đầu sẽ khiến tôi gục ngã, đừng bao giờ chối bỏ mộng mơ, tôi không để cuộc đời dồn đến đường cùng, mà tiếp tục tiến tới, bám lấy ước mơ. Tôi sẽ đuổi cho đến khi kiệt sức, nhưng phải bắt lấy và đừng để mộng mơ trốn thoát và biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Tôi vẫn luôn khát khao, ước ao một lần được đặt chân lên đất nước New Zealand.
Nguyễn Linh Trà