Khi nhắm mắt lại và nhớ về những ký ức đẹp, tôi sẽ thấy New Zealand. Tôi có thể tua đi tua lại trong đầu mình như một thước phim, có thể đi chậm, có thể tua nhanh những hình ảnh sống động như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Thỉnh thoảng, tôi vẫn chơi trò tưởng tượng một sáng thức dậy nhìn đồng hồ và chợt nghĩ "chật, chưa tới giờ đi học, sẽ ngủ nướng chút nữa" để lại được cuộn mình trong chăn trốn cái lạnh buổi sáng đầu đông. Rồi sau đó tôi nhón gót bước xuống sàn lạnh tê tái và mở cửa ra hít một hơi thật đã, thật sảng khoái không khí trong vắt sớm mai. Lạnh lẽo, nhưng lại thật dễ chịu.
Chớp mắt, tôi lại thấy mình đang đứng trong một hàng người dài trước một tiệm mì Nhật nhỏ, trong một con đường nhỏ hẹp cắt ngang phố Queen. Qua ô cửa kính, nhìn vào bên trong, tôi thấy người ta chăm chú vào những tô mì nóng hổi khói nghi ngút mà thèm. Tôi lại thong dong thả mình trên con đường lát gạch gồ ghề, tản bộ vừa đi vừa ngắm nghía các cửa hàng hai bên. Con đường này nối tiếp hẻm kia, lên dốc rồi lại ngang bằng, nhà hàng, quán ăn, cửa tiệm, quán cà phê nho nhỏ xinh; cùng những con người thanh lịch chuyện trò tán gẫu, đọc báo và ngắm nhìn phố phường như tôi. Tôi cứ bước đi, để mặc cho đôi chân dẫn dắt, với một cái đầu hoàn toàn thư giãn, thả hồn chu du. Lạc. Lại càng hay, lại có thêm cơ hội thấy những ngóc ngách của Auckland mà tôi chưa từng biết đến. Ngoài con đường Queen street nhộn nhịp thì có một Auckand rất khác, yên ả, thanh bình, lãng mạn phong cách cổ kính châu Âu, nơi người ta có thể ngồi trên ghế đá hàng giờ và sống chậm.
Một ngày tôi lại tìm thấy mình đứng sau mặt kính của một cái motel, phía sau tôi là gian phòng khách ấm cúng với những con người từ khắp nơi trên thế giới, ăn mặc đủ kiểu, nói chuyện rôm rả, bên kia mặt kính là một thế giới hoàn toàn khác, lặng và yên. Mặt hồ Wanaka phẳng như một tờ giấy, cây trơ trụi lá, cành khô vương vấn sương rơi, xa xa là ngọn núi tuyết phủ trắng xóa, mặt trời chưa lên, nhuộm một màu xanh xám ảo ảo mờ. Trầm, nhưng không ảm đạm. Tôi nhìn ngấu nghiến để ghi nhớ cảnh tượng này vào bộ nhớ, như một đứa trẻ sợ nếu chớp mắt, nó có thể bị lỡ mất một cảnh quan trọng của bộ phim yêu thích vậy.
Đôi lúc tôi lại đắm mình vào thế giới của riêng tôi, với những cảnh cắt nhanh. Lúc thì tôi đang thưởng thức kem Movenpick ngon tuyệt không bỏ công xếp hàng chờ đợi, khi lại nghe rõ như in tiếng "bộp bộp" của mưa đá vào lần đầu tiên tôi đi BBQ cùng bạn bè ở Mission Bay. Rồi những lúc lại say mê đuổi theo bọn chim hải âu bay tứ tán, lúc lại lên cơn thèm như điên cái burger ngon nhất thế giới ở một quán cafe mà tôi không nhớ nổi tên, nằm trên cái sườn đồi nhìn bao quát cảnh vịnh thật đẹp. Món burger homemade này đã trở thành chuẩn mực để tôi so sánh với bất kỳ cái burger nào tôi có dịp ăn ở những nơi tôi từng đi qua.
Lắm lúc tôi tưởng có thể chạm vào miền ký ức ấy và sống trong đó thêm một lần nữa. Dù đã qua bao năm từ khi tôi rời New Zealand, nhưng một phần trái tim tôi đã gửi lại đất nước đó. Tuy tôi không còn được bước đi trên con đường thân quen đến trường mỗi sáng, không còn được ăn những món ăn khoái khẩu quen thuộc, nhưng tôi vẫn sẽ kể về New Zealand cho bất cứ ai muốn lắng nghe, từ những kỷ niệm, tình yêu và nỗi nhớ rất thật của mình, để lôi kéo người ta hãy bỏ đi những e ngại khoảng cách địa lý. Bạn hãy tìm đến New Zealand xinh đẹp đi, để rồi cuối cùng nhận ra đến một lần sẽ không bao giờ là đủ, mà sẽ yêu, sẽ nhớ, sẽ phải quay lại những lần sau.
Mong rằng, một ngày nào đó, khi mở mắt ra, tôi sẽ thấy mình đang ở New Zealand bằng xương bằng thịt, mà không phải du lịch bằng ký ức nữa nhé. Nhớ lắm, New Zealand ơi!
Dương Vân Chi