"Chị! Chị sẽ cho em theo chứ? Sẽ cho em theo đúng không?".
Năm 15 tuổi, tôi vẫn thường mè nheo như thế với chị trong những chuyến công tác dài ngày. 15 tuổi chưa hẳn đã trưởng thành. Và những giấc mơ thật đẹp từ những câu chuyện ba kể hay một vài quyển sách mà mẹ mua cho tôi vẫn mênh mang đi vào từng ngõ ngách của tâm hồn, nhuộm hồng cả bầu trời cổ tích. "The Hobbit" của đại văn hào J. R. R.Tolkien luôn là quyển sách gối đầu giường của con bé 15 tuổi, và đợt đó, nếu tôi nhớ không lầm, thì chị đi New Zealand. Lần ấy cũng là lần tôi khóc dữ dội nhất, chỉ vì tôi nghĩ rằng có thể gặp được Bilbo Baggins tại ngôi làng ấy.
Cho đến năm tôi 23 tuổi, bên tách cà phê nghi ngút khói, chị vẫn kể những câu chuyện về New Zealand, những câu chuyện mà tôi đã nghe trong suốt ngần ấy năm trong những chuyến công tác của chị, nhưng kì lạ là vẫn muốn chị kể thêm một lần, rồi lại lần nữa.
Chị kể về những buổi sáng thức dậy trên chiếc giường gỗ trong căn nhà ấm cúng tại Queenstown, nơi mà chỉ cần hé mắt là có thể cảm nhận được hương vị của đất trời và không gian trong lành đến say. Say bởi sự tinh khiết của cảnh vật, của thiên nhiên. Say bởi sự quyến rũ của bánh mỳ nướng, của cà phê thơm lừng cùng pho mát béo ngậy. Chị nói rằng, có thể ở một khía cạnh nào đó về ẩm thực, New Zealand không hẳn hoàn toàn nổi tiếng bằng những chiếc bánh mỳ, món bánh mỳ trắng được làm từ bột lúa mỳ ở giai đoạn cám và mầm đã được loại bỏ thông qua một quá trình xay xát, mà người ta vẫn thường nói trên báo đài. Nhưng với chị, chỉ cần thức dậy với một chiếc bánh mỳ trắng và một tách cà phê nóng tại vùng quê này, chị có thể ôm trọn cả New Zealand vào trái tim mình. Với mọi người, New Zealand đầy sức sống với "những chú chim Kiwi", những môn thể thao đầy sôi nổi như bóng bầu dục, du thuyền hay trò chơi nhảy bungee. Với mọi người, New Zealand là niềm tự hào cho tinh thần và khí chất của lòng nhiệt huyết. Còn với chị, chị yêu New Zealand bằng một tâm hồn rất khác, bởi New Zealand là cả một bầu trời bình yên của chị.
Tách cà phê đã vơi gần quá nửa, và câu chuyện mà tôi háo hức nhất là về Hobbiton, niềm ao ước của tôi từ năm 15 tuổi. Làng Hobbiton do đạo diễn Perter Jackson và đoàn làm phim New Line Cinema xây dựng từ năm 1998 để phục vụ cho bộ phim. Ngôi làng được đặt tên là Hobbiton và là nơi thu hút đông đảo khách tham quan. Những cái hang với "cửa ra vào tròn vành vạnh giống như ô cửa sổ trên tàu thủy, được sơn màu xanh lá cây và có một quả đấm bằng đồng thau sáng loáng ở chính giữa. Cửa này dẫn vào một hành lang hình ống giống như một đường hầm, một đường hầm rất dễ chịu, không có khói, tường được lót ván, nền lát gạch vuông và trải thảm, có kê những chiếc ghế bành bóng lộn và rất nhiều, rất nhiều mắc mũ áo… Những ô cửa sổ tròn rất chắc chắn nhìn ra khu vườn và những đồng cỏ phía xa thoai thoải xuống dòng sông". Tôi như hồi tưởng lại từng lời của nhà văn tài ba J. R. R.Tolkien qua lời kể của chị và hình ảnh mà chị chụp.
Tách cà phê đã cạn. "Tháng tới em đi cùng chị chứ?", chị hỏi.
Cái lắc đầu khiến chị ngỡ ngàng. Tôi nắm tay chị: "Chị ơi, em chẳng dám bày tỏ rằng em yêu New Zealand đến dường nào bởi em chưa từng đặt chân đến vùng đất đó, nhưng cho dù là ngày mai, tháng sau, hoặc nhiều năm sau nữa, em sẽ đến với tình yêu của mình bằng chính đôi chân này, để có thể biến giấc mơ thành hiện thực bằng chính trái tim của mình, tiếp thu tinh thần nhiệt huyết của người Kiwi và trở lại với bầu trời cổ tích bình yên nơi New Zealand".
Chị cười. Và tôi thấy New Zealand ngập nắng, cái nắng vàng ươm của ngày hè.
Phù Mỹ Tuyền