New Zealand là một chấp niệm của tuổi trẻ. Con người ta ai cũng từng mang trong lòng một chấp niệm, hoặc ít hoặc nhiều, hoặc cao hoặc thấp. Đó có thể là một con đường mãi mãi trường tồn trong ký ức với hai hàng hoa điệp vàng, là một khung cửa sổ kéo rèm khiến lòng người dè dặt, là một nơi mà bản thân âm thầm hò hẹn, hoặc một người giấu tận trong tim. Chỉ với hình ảnh một cánh đồng xanh, hai hàng cừu bò, một dãy mây trắng, New Zealand liền trở thành một chấp niệm trong lòng đứa con gái 18.
New Zealand đẹp đến nao lòng và buồn thấm cả vào tim. Tôi nhớ những con đường hoa vàng thật ngoan nối liền Rotorua và Taupo. Nơi đó, tôi cuối cùng cũng cảm nhận được cầu vồng sau cơn mưa. Tôi nhớ Mt Ruapehua chìm trong mây, tôi chụp anh bạn áo đỏ giữa những ngã tư đường màu xám. Rồi nước Hồ Taupo xanh hơn màu trời, cuốn đi hết những buồn vui dĩ vãng, để người ta cứ mãi tiếc nuối khi rời xa. Thiên nhiên nơi này là một khúc tình ca có thể khiến người ta thanh thản đến bay bổng, nhưng cũng có thể khiến người ta thấy mình nhỏ bé đến lạ lùng.
Nơi đó, tôi từng ngả lưng trên cỏ ngắm mây trôi, âm thầm tự nhủ giá mà đời mình thể cứ như thế, trôi giạt theo gió, âu cũng có cái hay của nó.
Nơi đó, tôi từng ngồi cả hàng giờ đồng hồ trong một khu vườn xinh ở Auckland Domain, cố gắng phác họa nhanh hình ảnh những đôi tình nhân tay trong tay. Tự dưng thấy nỗi đau trong lòng cũng vơi đi theo những nụ cười.
Sau New Zealand, tôi từng đặt chân lên nhiều khung trời khác, nhưng những thứ đầu tiên luôn có vị thế riêng của nó. Bầu trời Copenhagen trong vắt chẳng thể nào thay thế được mảng trời đầy mây trắng của những ngày hè Auckland tháng Giêng. Nước biển Pattaya dẫu xanh cũng chẳng thể xóa đi hình ảnh hồ Taupo ngọc bích. Những ngày nắng dịu dàng của Berlin chẳng bì được với vẻ đáng yêu của những con đường hoa vàng cỏ xanh mà tôi mải ngắm nhìn ở xứ Kiwi.
Mà thật ra, mỗi trải nghiệm đều có giá trị riêng của nó. Mỗi chuyến đi đều là một kỷ niệm không thể thay thế.
Tôi nhớ ngày vừa đặt chân xuống sân bay Auckland, anh nhân viên hải quan cười thật hiền nói rằng, New Zealand đẹp lắm, khi về thì cái va-li nhỏ này không chứa hết kỷ niệm đâu. Mà thật vậy, ngày tôi gói ghém hành trang quay về, chỉ ước giá mà mình có thể mang theo hết những hồi ức thật đẹp của thiên nhiên và con người nơi đây. New Zealand mãi vẫn là một bản tình ca tuổi trẻ. Người ta có thể bỏ quên nó ở góc nào đó trong playlist nhạc của mình, nhưng một ngày kia vô tình mở lên, nó lại gợi nhớ đến những ngày xưa cũ đầy hoài niệm. Ký ức có thể mờ dần theo năm tháng, nhưng cảm xúc thì luôn vẹn nguyên.
Thế nên, New Zealand - bản tình ca của tôi, hẹn một ngày nào đó, tôi sẽ lại đến mang theo nắng ấm cùng những nụ cười.
Từ 31/3 đến 20/4, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam và báo VnExpress tổ chức cuộc thi "New Zealand - Chân trời mới 2015". Người dự thi có thể tự do mô tả cảm nhận của mình về đất nước này một cách sáng tạo thông qua các chủ đề mở như con người, văn hóa, ẩm thực, cảnh vật... Giải nhất của cuộc thi là chuyến du lịch trọn gói dành cho hai người tới quốc gia này. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. Các câu hỏi liên quan đến cuộc thi xin gửi về nguoivietvnexpress@gmail.com hoặc điện thoại: 0123.888.0123 - số lẻ 4542.
Nguyễn Mai Thùy Duyên