"New York, khu rừng bê tông nơi những giấc mơ thành hình", câu hát trong bài "Empire State of Mind" của Jay-Z và Alicia Keys cứ vang mãi trong đầu tôi mỗi lần tôi xa xăm nghĩ về thành phố đông đúc nhất nước Mỹ này.
Hơi khập khiễng nhưng tôi vẫn hay liên tưởng New York là Sài Gòn, khổng lồ và đầy rẫy những khối hộp bê tông cao vút mà người ta vẫn hay gọi là cao ốc. Dãy hộp này vẫn đang mọc lên hối hả, với tốc độ chóng mặt.
Dù Chicago là nơi khai sinh ra cao ốc chọc trời, những tòa tháp cao ngất ngưởng ở New York lại khiến nước Mỹ ấn tượng trong mắt du khách thế giới. Với hơn 6.000 tòa nhà cao tầng, và gần 100 trong số đó được coi như những tòa tháp chọc trời với chiều cao hơn 180 mét.
Tôi cứ bật hoài trang google để chiêm ngưỡng chúng, từ những tòa nhà Liên Bang đến Art Deco, Beaux Arts... Nhưng nếu New York chỉ có những tòa nhà cao vút, ken lên nhau như nuốt lấy trời thì chẳng có gì đáng nói. Nó sẽ không khác gì Sài Gòn, không khác gì những đô thị hiện đại, nơi con người đang chạy đua để giành nhau đủ thứ vật chất. Vậy thì người ta mơ gì giữa "khu rừng bê tông" này nhỉ? Tôi thắc mắc.
Tôi biết New York đã và vẫn đang cuốn hút tôi một cách kỳ lạ, bằng sự đặc biệt của một người xa lạ có tình yêu đặc biệt dành cho nó. Vô vàn màu sắc cứ xuất hiện liên tục trong đầu tôi, tôi hi vọng mình có thể trả lời được câu hỏi: New York có màu gì?