From: Phuong Chi
Sent: Tuesday, October 23, 2007 6:35 PM
Subject: Vo anh Vinh rach mat tinh dich
Chào anh Vinh,
Gần đây tôi đọc rất nhiều bài viết về chuyện của anh và tôi ủng hộ ý kiến của đa số, tức là anh và người tình của anh đã vô cùng sai lầm và anh cần phải sửa sai. Tôi viết chuyện của tôi lên đây có lẽ cũng là để tâm sự.
Thực ra tôi đang ở trong hoàn cảnh của cô người tình bé bỏng của anh: yêu một người đàn ông đã có gia đình. Nhưng xin thưa với anh, tôi chưa bao giờ áp dụng những chiêu thức như cô gái kia để khiến người đàn ông mà mình yêu chạy lại với mình. Tôi đồng ý với một bạn nào đó nói rằng: nếu mình thực sự yêu một người nào đó, mình không được để cho người đó phải đau khổ. Để tôi kể chuyện của mình cho anh nghe và anh so sánh nhé.
Người đàn ông mà tôi yêu là một người hoàn hảo trong con mắt của tôi. Anh ấy hơn tôi nhiều tuổi, chính vì thế khi chúng tôi gặp nhau thì đã quá muộn. Tôi còn trẻ và độc thân, còn anh ấy thì đã có vợ và hai đứa con xinh đẹp và học giỏi. Gia đình anh ấy rất hạnh phúc và đến tận bây giờ cũng vẫn vậy.
Chỉ có điều vợ anh ấy sức khỏe yếu và không thể đáp ứng anh ấy nhu cầu sinh hoạt vợ chồng đã hàng chục năm nay, và cũng vì vậy mà chị ấy không đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc con cái. Anh ấy cáng đáng toàn bộ gia đình, thậm chí nuôi cả mẹ vợ. Chưa hết, anh ấy dạy con học, chăm sóc con, những lúc con gái anh ấy phải đi biểu diễn xa nhà (vì cháu học trường múa), anh ấy cũng đích thân đưa đi. Một người đàn ông như vậy có khiến bạn yêu hay không?
Tôi gặp anh lần đầu cách đây 4 năm trong một chuyến công tác của anh ở Hà Nội. Chúng tôi có một tháng làm việc cạnh nhau và tôi thấy kính trọng anh vô cùng vì sự hiểu biết và kiến thức của anh, cũng như tính cách dễ mến. Anh ấy cũng rất quý trọng tôi vì tôi thông minh nhanh nhẹn và chịu khó làm việc. Những lần công tác sau cũng vậy, chúng tôi làm việc cùng nhau rất ăn ý.
Và có một lần khi đi ăn tối cùng nhau, lúc anh ấy kết thúc đợt công tác, anh đã nói với tôi rằng anh yêu tôi, yêu từ rất lâu rồi. Khi đó tôi chưa nghĩ là mình yêu anh ấy, mà chỉ có sự tôn trọng và nể phục. Với lại tôi cũng biết anh là người đã có gia đình và rất mực yêu gia đình nên tôi đã cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng cuối cùng trái tim tôi cũng bị đánh gục, và tôi đã nhận lời yêu anh. Việc đó xảy ra cách đây một năm, tức là 3 năm sau khi chúng tôi quen biết nhau.
Nhưng khác với anh và anh Hiếu, anh khẳng định luôn rằng sẽ không bao giờ bỏ vợ. Anh mặc dù yêu tôi nhưng vẫn luôn là người đàn ông của gia đình. Trên ngón tay trái áp út luôn là chiếc nhẫn cưới mà chỉ khi nào đi ngủ anh mới tháo ra. Anh kể về các con của mình với niềm tự hào. Và anh luôn khuyến khích tôi hãy tìm kiếm một người đàn ông xứng đáng với tôi hơn anh. Anh nói rằng thà chấp nhận mối tình đơn phương hơn là làm cho một trong những người anh yêu nhất (vâng, chỉ một trong những người yêu nhất mà thôi) đau khổ. Chúng tôi chỉ thực sự quên tất cả mọi thứ khi anh ấy ra Hà Nội theo những chuyến công tác.
Ai ở trong hoàn cảnh của tôi sẽ hiểu rằng tôi khao khát ở bên cạnh anh ấy đến mức nào. Tôi cho anh ấy tình yêu, tuổi trẻ, sức khỏe, những thứ mà vợ anh ấy không thể cho anh vào lúc này, thế nên đương nhiên tôi mong muốn anh chỉ là của riêng mình. Tôi không yêu khờ dại, vì tôi ý thức được việc mình đang làm.
Cũng cần nói thêm rằng tôi là một phụ nữ có thể coi là thành đạt, có cá tính, và có công việc tốt. Vì thế tôi không cần tiền của anh ấy, mà chỉ cần anh thôi. Nhưng tôi biết mình phải làm gì. Nói thực lòng, tôi vẫn có cách để anh từ bỏ gia đình, vợ con nếu tôi thực sự muốn.
Hàng trăm lần tôi đã thử đặt mình vào địa vị của vợ anh ấy và tưởng tượng ra chị ấy sẽ thế nào nếu biết được sự thật. Tôi không dám nghĩ thêm. Tôi thấy thương chị ấy, vì sức khỏe yếu, vì không được tiếp xúc với bên ngoài, chỉ quanh quẩn với gia đình. Đối với chị ấy, anh và gia đình là tất cả. Còn tôi, tôi có nghề nghiệp, có nhan sắc, có sức khỏe. Tôi có nhiều thứ hơn chị ấy. Vì thế tôi không thể cướp anh ra khỏi tay chị ấy.
Vì suy nghĩ như vậy, tôi đã từ bỏ cơ hội được chuyển vào trong đó theo sự phân công của cơ quan. Nếu tôi đồng ý đi, tôi sẽ được tăng lương gấp rưỡi, và nhất là được làm gần anh. Thoạt đầu tôi đã vô cùng mừng rỡ. Nhưng rồi tôi đã nghĩ lại. Tôi quyết tâm ở lại với một sự nuối tiếc, và cả đau khổ. Anh đã biết ơn tôi vô cùng vì việc đó. Vì chính anh cũng nói rằng, nếu ở gần tôi quá nhiều, có lẽ anh cũng sẽ không cầm lòng được mà phản bội gia đình.
Từ ngày nhận lời yêu anh cách đây một năm, tôi chỉ được ở bên anh vỏn vẹn có một tháng (tổng cộng tất cả những lần anh ra Hà Nội công tác). Tôi chỉ biết chờ đợi những đợt công tác của anh. Chúng tôi đã thống nhất với nhau một nguyên tắc: không đi riêng với nhau khi tôi vào đó công tác, vì gia đình anh, người quen của anh, bạn bè anh có thể bắt gặp chúng tôi bất cứ lúc nào. Tôi tôn trọng gia đình anh, tôn trọng anh. Và cũng chính vì anh là con người hoàn hảo đến vậy, tốt với gia đình đến vậy, mà tôi mới yêu anh. Nếu anh không có những phẩm chất đó, anh không xứng đáng để tôi yêu.
Tôi kể xong chuyện của mình rồi, hy vọng anh rút ra một điều gì đó cho mình. Nếu cô gái kia yêu anh thật lòng và là người tốt, cô ấy phải cư xử như tôi vậy. Một người tốt thì không thể phá hoại gia đình người khác được. Và nếu yêu thật lòng thì cần gì phải làm khổ nhục kế bịt mặt để lén nhìn anh đi về, và lại phải nói qua người khác rằng sẽ yêu anh suốt đời.
Tôi nói thật, tôi chưa bao giờ nói với anh ấy rằng tôi sẽ yêu anh ấy suốt đời (mặc dù trong lòng tôi đã quyết tâm như thế). Vì tôi biết chắc nói như vậy sẽ chỉ càng làm cho anh ấy suy nghĩ thêm. Còn anh, nếu anh là người đàn ông thực sự, thì hãy chăm sóc gia đình anh, vợ con anh như bạn trai tôi đã và đang làm với gia đình anh ấy.
Vài dòng gửi anh và cũng là để tâm sự nỗi lòng mình.
Cảm ơn nhiều.