From: Claire Nguyen
Sent: Friday, August 01, 2008 7:52 AM
Subject: Gui toa soan: Chi Chau khong nen ly hon luc nay
Thân gửi chị Châu,
Đây là lần thứ hai trong đời tôi nghe chuyện về những mẹ chồng kỳ lạ. Lần thứ nhất là bạn của mẹ chồng tôi, đêm tân hôn về cũng bị mẹ chồng ngồi chặn ngay trước cửa phòng của hai vợ chồng, rồi cả đêm cứ đi qua đi lại canh chừng. Ngay hôm sau bác ấy đã bỏ về nhà mẹ và ly dị.
Cả hai người sau đó cũng có gia đình khác, nhưng người chồng lúc nào cũng thương nhớ người vợ cũ. Tôi nghĩ những người mẹ can thiệp vào quan hệ riêng tư của hai vợ chồng là thuộc về bệnh lý, cần phải được bác sĩ tâm lý chữa bệnh. Chuyện này cả chị và chồng đều không làm được. Bởi vậy vấn đề bây giờ là "cảm hóa" chồng chị thôi.
Tôi không biết chồng chị nghĩ gì trong vấn đề này: anh ấy biết mẹ sai nhưng vẫn làm theo ý mẹ vì cho đó là sự hiếu thảo, hay anh ấy cũng không thấy hành động của mẹ mình là rất bất thường, mà chỉ nghĩ là sự bất đồng thường có giữa mẹ chồng và con dâu? Anh ấy có thương con hơn thương mẹ không, ví dụ nếu con làm gì không sai nhưng nghịch ý bà thì thái độ anh thế nào? Nếu anh chỉ "vì chữ hiếu" một cách lệch lạc và thương con, thì tôi tin chị còn nhiều cơ hội.
Theo tôi chị không nên ly dị lúc này. 7 năm chồng vợ của chị sẽ là yếu tố bắt chồng chị suy nghĩ cẩn thận nếu anh ấy bắt đầu quan tâm đến người khác. Nếu đã ly dị rồi thì anh ấy sẽ "thẳng tiến" thôi chị ạ. Chị biết rồi đó, ở cái giai đoạn nhiễu nhương này, chồng sống chung nhà còn khó giữ, huống gì đã ly dị. Nếu chỉ ly thân thì lúc thích dễ xách valy về với vợ con hơn là phải kết hôn lại (nghe đến chữ "kết hôn lai" là thấy mệt rồi, đúng không?). Về mặt pháp lý có giấy kết hôn cũng tốt hơn cho con chị.
Việc thứ hai là chị phải tạo ra được một tổ ấm thật sự để anh ấy thấy thế nào là cuộc sống vợ chồng nếu không có mẹ "canh chừng". Ở chung với cha mẹ của chị thì càng làm anh ấy chán đến với chị hơn. Chị nên thuê nhà riêng cho hai mẹ con ở, trang trí thật ngăn nắp, đẹp đẽ, ấm cúng theo khả năng tài chính của chị. Nếu có phòng riêng cho chị thì càng tốt. Phòng ngủ nên trang trí một cách lãng mạn. Chị nên nói xa nói gần với anh ấy rằng đó là cho vợ chồng chị nếu anh ấy muốn (đừng nói thẳng kẻo anh ấy trở nên cảnh giác với "âm mưu" của chị, và cảm thấy là chị kiếm cách tách anh ấy ra khỏi mẹ). Nói xa nói gần để anh ấy không nghĩ là chị đang quan tâm đến người đàn ông khác.
Chị nên nấu ăn chiều, những món anh ấy thích rồi tìm cách cho anh thăm con vào lúc ấy và làm như sẵn dịp giữ anh lại ăn tối chung. Chị cũng có thể gửi quà gì đó cho anh ấy đem về cho mẹ sau bữa cơm. Tránh nói chuyện về mẹ chồng ngoài những câu xã giao thăm hỏi thông thường. Nếu có thể sắp xếp cho bà đi du lịch thăm bà con đâu đó để anh ấy đến với chị mà không áy náy về mẹ ở nhà một mình thì tốt nhất.
Chị hãy tạo cơ hội cho anh ấy ngủ lại nhà chị (chẳng hạn như trời mưa to không về được). Tuyệt đối để cho anh ấy tự nguyện, không năn nỉ, chèo kéo. Chị cũng phải chú ý đến việc ăn mặc sao cho trẻ trung, tươi tắn, và chuẩn bị chuyện vui cho những bữa cơm như vậy. Nếu chị là người vợ thụ động trong chuyện chăn gối thì cũng phải chú ý đến vấn đề này, gợi cảm nhưng không lẳng lơ. Cuối tuần mẹ con dẫn nhau đi chơi, "tiện thể" bảo con rủ bố cùng đi, và đến cuối ngày khi "bố phải về với mẹ của bố" thì chắc chắn con chị sẽ buồn và sẽ tác động đến tình cảm của anh ấy.
Chị cũng nên mở rộng quan hệ, để cho chồng thấy rằng thời gian cho anh ta là có hạn, chứ nhà chị không phải là nhà trọ để muốn đến thì đến, đi thì đi.
Chị Châu ạ, tôi biết rất khó khăn để kéo chồng chị ra khỏi ảnh hưởng của mẹ, nhưng không phải là không làm được. Sai lầm của chị là đã chịu đựng 7 năm và ly thân 7 tháng. Lâu ngày không gần gũi với nhau thì tất yếu sẽ không thấy phụ thuộc nhiều vào nhau nữa. Bây giờ mục đích chính là chị phải tỏ rõ sự độc lập của chị và làm cho chồng chị tự nguyện đến với chị bằng cách làm cho anh ấy thấy cuộc sống riêng thú vị hơn nhiều nếu không bị mẹ canh chừng.
Chị cũng phải tỏ rõ quan niệm của mình là tuyệt đối không chấp nhận mẹ chồng can thiệp vào cuộc sống riêng của chị. Tuy nhiên, chị cũng nên để anh ấy tự do phân bố thời gian cho mẹ và cho mẹ con chị trong thời gian này. Hãy nghĩ đến bà như một người bị bệnh, chị sẽ thấy thông cảm hơn. Quan tâm đến bà có chừng mực thôi, để cho bà thấy chị sẽ không vì chồng mà phải "nịnh" bà. Nhưng thỉnh thoảng nếu bà làm điều gì đúng cho con chị hay cho chồng chị, cũng đừng tiếc lời khen ngợi bà với chồng chị.
Có thể nghĩ rằng đúng là như hai bà vợ thật, nhưng thời gian nào của chị là hoàn toàn của chị. Chị có "thắng" trong vấn đề này không chủ yếu tùy thuộc vào sức hấp dẫn, sự khôn khéo của chị, và tình thương con của anh ấy. Nếu anh ấy thương con thì tạo cơ hội cho anh gần gũi với bé, hoặc nhắc bé gọi phone cho bố thường xuyên.
Nếu anh ấy vẫn thích sống với mẹ hơn vợ con thì chị cũng không còn gì để tiếc nuối cả.
Chúc chị thành công.
Claire