From: thu vu
Sent: Wednesday, November 24, 2010 10:20 AM
Thân gửi chị Ngân,
Tôi thấy buồn và thương cho chị sau khi đọc tâm sự của chị. Tôi là phụ nữ trẻ, năm nay tôi 24 tuổi, có bạn trai và chúng tôi yêu nhau được một năm. Tôi từng trải qua nhiều sóng gió thăng trầm trong tình yêu, và tôi phần nào hiểu được ý nghĩa của thời gian đối với một cuộc tình. Tôi đồng ý với câu viết gần cuối thư của chị là "Không ai hiểu nổi anh nữa".
Khi đọc bài tâm sự của chị, trong đầu tôi hiện lên nhiều câu hỏi và chắc là những câu này chị cũng đã chất vấn anh rồi. Tại sao không yêu mà cưới? Tại sao mối quan hệ tưởng chừng như tình yêu kéo dài được đến 2 năm rồi sau đó đi đến đám cưới mà kết luận là không yêu chị? Lẽ nào trong thời gian 2 năm đó những cử chỉ quan tâm, những nụ hôn, những vòng tay ôm của anh ấy dành cho chị là những hành động vô cảm, là giả tạo?
Và lẽ nào người con gái như chị không đủ tinh tế, nhạy cảm để nhận ra những hành động đó là không có tình yêu? Nếu không có tình yêu thì chắc hẳn lúc chuẩn bị cưới anh sẽ không tỏ ra háo hức, vui vẻ, hạnh phúc, tự hào, vậy cô dâu như chị không nhận ra sự thờ ơ đó sao?
Tôi không biết rõ nội tình mối quan hệ giữa 2 gia đình như thế nào, cho phép tôi giả định rằng anh chịu ơn hoặc có tình cảm ân nghĩa sâu sắc với gia đình chị và "tình yêu" của hai người là do 2 gia đình giới thiệu, vun vén. Giả sử như vậy, nếu anh là người đàn ông có bản lĩnh thì sẽ không chịu "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy".
Nếu anh là người khéo léo và trách nhiệm thì dù sau khi tiếp xúc, chị có nảy sinh tình cảm thực sự với anh mà anh không yêu chị, thì anh cũng nên nói rõ cho chị biết và xoay chuyển mối quan hệ sao cho khéo léo vì không thiếu cách để trả ơn hay để tri ân với những người yêu quý mình.
Đem hôn nhân của một đời người, đem hạnh phúc của người con gái hết lòng yêu mình ra để làm vật thí nghiệm cho việc tri ân thì đó là hành động vô ơn chứ không phải tri ân nữa! Như vậy có thể nói người đàn ông mà chị yêu là một người thiếu trách nhiệm và thiếu quyết đoán, thiếu bản lĩnh.
Có thể anh có nhiều uẩn khúc khó nói và trên đây chỉ là những giả định của tôi, vì vậy chị và gia đình không nên bỏ qua sự việc cho xong chuyện, cũng không nên quay lưng hoàn toàn với anh. Hãy cởi mở và vị tha hơn, để anh có điều kiện giãi bày khúc mắc của mình. Có thể anh yêu một người khác mà không dám đấu tranh vì sợ chị và gia đình buồn. Có thể anh mắc chứng bệnh tâm sinh lý nào đó mà sự sĩ diện của đàn ông không cho phép anh nói ra và đành phải viện cớ là không yêu chị.
Dù sao thì câu chuyện của chị còn rất nhiều uẩn khúc và những chi tiết chưa hợp lý, ăn khớp với nhau. Ví như chị mô tả rằng anh muốn có một gia đình hạnh phúc, là người có trách nhiệm, biết lo toan vun vén cho gia đình, vậy mà hành động của anh thì ngược lại, lời nói của anh thì đối lập "anh không biết hạnh phúc là gì nữa... anh sợ cuộc sống gia đình".
Người mà lời nói, suy nghĩ và hành động không thống nhất như vậy liệu có đáng tin không? Liệu đây là bản chất hay chỉ là sự mâu thuẫn nội tâm nhất thời trong thời gian khủng hoảng tâm lý? Chị và gia đình anh ấy hẳn phải hiểu rõ tính cách anh ấy hơn ai khác ngoài cuộc và sẽ tự biết được liệu có nên tin lời anh ấy nói hay không.
Việc đầu tiên là chị hãy tìm cách xác định xem liệu anh có người con gái khác hay không? Người đó đến với anh trước khi anh chị gặp nhau hay là mới gần đây, khi chuẩn bị cưới anh mới phát hiện ra là không yêu chị mà yêu người kia. Nếu do nguyên nhân từ người thứ ba thì lại phải tìm hiểu xem tại sao anh nói "anh rất sợ cuộc sống gia đình", vậy là nói dối để thoái thác trách nhiệm với chị và sau này khi có cơ hội thì cưới người anh yêu thực sự; hay là anh không muốn lập gia đình với cả người anh yêu?
Theo tôi chị nên tìm cho anh một bác sĩ tâm lý, kết hợp với gia đình để hướng dẫn anh, khơi gợi cho anh nói ra những tâm sự thật lòng của mình. Nếu thực sự có bóng dáng một người phụ nữ thứ ba nào trong quan hệ của anh chị thì chị hãy để anh tự do, và hãy tự thưởng cho mình một cơ hội mới, hạnh phúc mới, xứng đáng với chị hơn! Bởi vì nếu cố gắng sống với anh, chị sẽ thêm đau khổ vì đầu óc anh lúc nào cũng mơ tưởng về một người khác.
Hãy dứt khoát đi và tự nhủ rằng nếu như anh không yêu bất kỳ ai khác thì hãy cố gắng tìm ra nguyên nhân tại sao anh lại không thể nảy sinh tình cảm với chị sau 2 năm tìm hiểu nhau và chị hãy nghĩ đến bước thứ hai tiếp sau đây.
Việc thứ hai chị hãy xác định lại tình yêu của mình với anh, nó có sâu đậm và lớn lao để cho chị sức mạnh vượt qua thử thách hay không.
Ngay từ bước này, nếu chị đắn đo phân vân và sợ rằng mình sẽ khổ, sẽ không hạnh phúc với một người như anh, không đủ vững vàng để bỏ qua lỗi lầm cho anh và hướng dẫn anh đi theo một con đường đúng đắn thì nghĩa là tình yêu chưa đủ lớn. Nếu chị muốn có một cuộc sống dễ dàng hơn, bằng phẳng hơn và cảm giác bất an cứ trực đến mỗi khi tưởng tượng về cuộc sống gia đình với anh, nghĩa là chị chưa có niềm tin vào tình yêu của mình dành cho anh.
Nếu vậy, và nếu lại nếu chị chưa quan hệ tình dục với anh, điều này rất quan trọng vì nó giúp mọi quyết định ít nhiều trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng đi. Bởi người ta vẫn nói một lần đồng sàng nên nghĩa phu thê, tình luôn đi đôi với ân và nghĩa, có quan hệ rồi tức là mức độ sâu đậm tăng lên và những ràng buộc tâm sinh lý trách nhiệm cũng tăng lên. Và chị có đề cập "Trong thời gian đi chơi chúng tôi không quan hệ và trước đó cũng không" thì chị nên cân nhắc việc mình có nên hy sinh nhiều hy vọng, nhiều thời gian, nhiều công sức để xây dựng mối quan hệ lại từ đầu với một người đàn ông như anh hay không? Hay là chị hãy rẽ lối tìm hạnh phúc mới, đi một con đường mới, bằng phẳng hơn, dễ dàng hơn?
Câu trả lời nằm ở mức độ tình yêu của chị dành cho anh ra sao. Tôi biết một người con gái, là người yêu cũ của người yêu tôi bây giờ, anh chia tay chị sau 5 năm yêu nhau và sau đó anh đến với tôi. Chị đã rất đau lòng và thù hận, mặc dù tôi chỉ đến với anh khi 2 người đã chia tay rồi, tuy nhiên chị vẫn nghĩ rằng người yêu tôi đã phản bội chị để đến với tôi. Sau nhiều lời dằn vặt, nhiều hành động trả đũa dành cho anh và tôi để làm dịu cơn tức giận trong chị, đến tận bây giờ chị đã bình thường lại và vẫn quan tâm lo lắng, giúp đỡ anh bất cứ khi nào có thể.
Chị vẫn dõi theo cuộc sống của anh như một người mẹ dõi theo con mình. Tình yêu của chị đầy chở che gần như tình mẫu tử. Tôi cảm nhận được rằng chị sẵn sàng tha thứ cho người yêu tôi bất cứ khi nào anh muốn quay lại với chị, sẵn sàng bỏ qua tất cả và giúp anh thăng tiến thật nhanh trong sự nghiệp. Sẽ có người nghĩ rằng người con gái đó yêu mù quáng, tuy nhiên đó đích thực là tình yêu sâu sắc, vị tha và đầy hy sinh của người đàn bà, hy sinh không cần sự đáp trả!
Tôi và người con gái đó từng rất ghét nhau vì đơn giản là chúng tôi đối lập về lợi ích. Nhưng có một điều tôi khâm phục người đàn bà đó chính là tình yêu lớn của chị. Và chị Ngân ơi, chị hãy tự hỏi mình rằng tình yêu của chị dành cho chồng mình có đủ mạnh đến như thế hay không? Dù anh có thể không yêu người khác, nhưng anh lại có một số điểm yếu trong tính cách, trong tâm sinh lý, có thể đã phạm lỗi lầm nào khác mà anh sợ nếu chị phát hiện ra sẽ không tha thứ cho anh. Tất cả điều đó chị phải tìm hiểu và lựa chọn xem liệu mình có đủ yêu anh để tha thứ và cho anh cơ hội hay không.
Nếu chị đã xác định rằng chị yêu anh rất nhiều, sẵn sàng hy sinh vì anh thì hãy đấu tranh cho tình yêu của mình, đừng buông xuôi. Đấu tranh với chính anh bằng một chiến thuật khéo léo và khôn ngoan! Hãy chứng tỏ mình là người phụ nữ yêu thương và biết cảm thông, biết tha thứ cho anh. Biết đâu từ sự vấp ngã này và với sự nâng đỡ vị tha của chị, anh ấy sẽ nói ra nỗi khổ của mình và nảy sinh tình cảm với chị.
Tình yêu thì không bao giờ là muộn. Tôi hiểu chị yêu anh và không muốn buông xuôi. Vậy chị hãy cho anh cơ hội nhưng đừng bất chấp tất cả để níu giữ lại cuộc hôn nhân không có tình yêu. Hãy cho anh một thời gian thử thách và giao ước rằng thời gian này anh phải thực sự thành thật về cảm xúc chứ không được giả tạo hay cố ép mình nữa, đồng thời cũng giao ước rằng gia đình hai bên không nên gây bất cứ áp lực nào cho mối quan hệ của anh chị nữa.
Hai anh chị hãy để mọi thứ thật tự nhiên, hẹn hò lại từ đầu, khơi gợi những tâm sự sâu kín, coi như 2 người mới quen nhau và bắt đầu khám phá nhau từ đầu. Nếu sau thời gian đó anh ấy vẫn không có tình yêu với chị, thì chị nên chấp nhận rằng hai người không sinh ra để dành cho nhau, không hòa hợp được và hãy dứt khoát để tìm hạnh phúc mới cho riêng mình.
Hôn nhân là chuyện cả đời không thể nhắm mắt đưa chân và đặt cược hạnh phúc của mình vào bàn tay một người đàn ông thiếu trách nhiệm và thiếu quyết đoán. Một khi chị chấp nhận tha thứ và cho anh một cơ hội, chị cũng phải xác định là tình yêu của mình đủ lớn để có thể đối đầu với những thử thách tiếp theo trong cuộc sống gia đình với một người đàn ông thiếu quyết đoán.
Có thể suy đoán rằng, sau này trong cuộc sống gia đình, người đàn ông như anh sẽ cần đến sự hỗ trợ của vợ rất nhiều trong việc đưa ra những quyết định quan trọng, đôi khi chị còn phải lấn lướt một chút thì mới mong mọi việc được thu xếp nhanh chóng hiệu quả, vì chờ đợi anh quyết định sẽ khá mất thời gian và gây nhiều lúng túng. Bên cạnh đó chị nên cân nhắc khả năng tài chính của anh, vì nếu tài chính của anh không đủ mạnh thì sau này chị sẽ hoàn toàn là người trụ cột kể cả về tinh thần và vật chất trong gia đình; vì người chồng không đủ vững về cả ý chí tinh thần và khả năng tài chính và chị sẽ rất vất vả.
Chỉ người phụ nữ nào có một tình yêu lớn, vị tha, nhân hậu và thích che chở cho người khác mới sống được bên cạnh người đàn ông thuyết quyết đoán, thiếu bản lĩnh và thiếu trách nhiệm như chồng chị. Tuy nhiên, mọi sự hy sinh đều mang lại quả ngọt, gái có công thì chồng không phụ!
Giả sử sau thời gian thử thách, anh nảy sinh tình yêu với chị mà đến lúc đó chính chị lại cảm thấy mệt mỏi, tình cảm nhạt dần rồi thì cũng đừng cố đấm ăn xôi vì lúc này có thể chị đã khám phá thêm nhiều điều về tính cách của anh và cho chị một linh cảm hai người không phù hợp nhau nữa.
Trên đây là một số phân tích của tôi và những đồng cảm của tôi đối với chị. Những suy đoán đó dựa vào ý kiến chủ quan và kinh nghiệm cá nhân nên có thể đúng, có thể sai, có thể không xác thực với hoàn cảnh thực tế của chị - nhưng tôi vẫn muốn giúp chị phần nào để chị đỡ rối bời và hoang mang. Rất mong chị sẽ tìm ra con đường hợp lý nhất cho mình và tìm thấy hạnh phúc thực sự.
Một điều cuối cùng tôi muốn nhắn chị: "Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là một hành trình", hãy cứ đi đi đừng ngại khó khăn. Vì vậy, biết đâu trên hành trình chinh phục trái tim anh, chinh phục thử thách và ý chí, niềm tin, tha thứ... chị lại cảm nhận được hạnh phúc bên anh rồi! Vì yêu là cho đi, chứ không phải nhận lại!
Chúc chị hạnh phúc!
Thân ái,
Kim Thu